6.
Ohm phì cười khi nhìn cậu chàng phía đối diện đang miệt mài ăn như một con hamster. Thôi, những ấn tượng đầu tiên về Nanon đã hoàn toàn không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Một thủ môn lạnh lùng trên sân bóng, một chàng trai lịch thiệp ngày đầu gặp mặt. Đó là lúc trước. Còn bây giờ, ngồi trước mặt anh là một cậu bé 22 tuổi, hiện nguyên hình: ham ăn.
"Non, ăn từ từ thôi, không ai tranh của cậu. Nghẹn bây giờ".
Nuốt xuống một hơi, Nanon chớp chớp mắt, cười với anh. "Lâu lắm rồi tôi mới được ăn ngoài đường thoả thích như này. Bình thường toàn ăn theo chế độ đội, dinh dưỡng đủ nhưng mà không ngon. Ăn mãi rồi, chán lắm". Nói xong lại cắm đầu xuống gắp và nhai.
Ohm hết cách, chỉ đành ngồi nhìn cậu trai đang đặt mọi sự chú ý vào đồ ăn. Chính thức kết bạn với cậu tính đến nay cũng mới chỉ qua tháng thứ 2, 1/3 chặng đường TL1 còn chưa đi qua. Thế mà nhìn xem, Nanon đã có thể thoải mái trước mắt anh như thế này, Ohm thực sự ngạc nhiên. Ngạc nhiên vì cậu không còn chút phòng bị nào với anh, cũng ngạc nhiên với chính mình không hiểu sao lại nhanh quen với cách cư xử của cậu như vậy, nhanh quen với cái khuôn miệng tía lia nói mãi không ngừng mỗi khi gặp nhau.
Nanon rất hay kể chuyện cho anh nghe, kể nhiều đến mức Ohm cảm thấy hình như cậu bé này chẳng hề giấu anh điều gì, có gì cũng nói, có gì cũng kể. Từ những chuyện lông gà vỏ tỏi, đến những điều cần xin lời khuyên nghiêm túc. Nanon cũng tầm tuổi em trai anh, nhưng mà thằng nhõi con ở nhà không có cư xử như thế này, em trai anh giống một ông cụ non hơn.
Ohm vốn khá ít bạn thân. Đừng hiểu lầm. Anh rất nhiều bạn, nhất là khi làm nghề này, vòng giao tiếp cực rộng. Nhưng đấy là bạn, còn bạn thân thì lại không nhiều, có thể đếm trên đầu ngón tay. Một phần vì bản thân Ohm là một người sống khá khép kín. Anh quảng giao, dễ làm quen, dễ giao tiếp, có ném anh giữa một rừng người lạ, anh cũng sẽ rất nhanh chóng hoà mình vào. Nhưng, để thực sự "tiếp cận được con người anh" thì "khó như lên giời" – đây là câu phán của Tan, một trong những người bạn thân hiếm hoi của anh.
Ohm tự biết vấn đề của mình. Nhưng quả thực anh không có nhiều nhu cầu lắm ở cái lĩnh vực bạn tâm giao. Có thể nói rằng anh có chút lạnh nhạt cũng được, lại chẳng mấy khi thích hàn huyên chuyện riêng tư. Cách xử lý mọi việc của Ohm có hơi khác số đông. Ví dụ khi có một chuyện gì đó xảy đến, có người sẽ muốn nói ra, có người muốn kêu ca, có người lại tìm kiếm sự đồng tình, có người lại cần sự chia sẻ, cũng có người lại cần ai đó cùng gánh vác... nhưng Ohm thì khác. Khi có bất cứ vấn đề gì, điều đầu tiên anh nghĩ tới luôn là hướng giải quyết. Anh sẽ không than vãn, cũng không cần chia sẻ mà buộc bản thân phải tư duy, phải tìm được phương pháp hoá giải vấn đề bằng mọi giá.
Anh lý trí và độc lập đến đáng sợ.
Đây là điều mà có lần em trai đã nói với anh. Anh hiểu. Ohm luôn biết bản thân mình là ai, và phải xử lý như thế nào trong mọi hoàn cảnh. Có lẽ vì thế, khi có người chủ động kéo gần khoảng cách với anh, trở nên thân thiết với anh trong một thời gian ít ỏi như Nanon khiến Ohm thi thoảng không biết mình nên cư xử như thế nào cho đúng. Anh lúng túng trước sự vô tư và tin tưởng của cậu. Chỉ là không thể phủ nhận, ở bên cậu, Ohm rất vui vẻ. Nanon khiến anh cười nhiều hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OhmNanon] MATCH_FF by NoName
FanfictionMột phóng viên ảnh đam mê thể thao. Một thủ môn trẻ tài năng đầy hứa hẹn. Và câu chuyện của họ bắt đầu.