3. CƯỚI VỢ PHẢI CƯỚI LIỀN TAY

336 21 12
                                    

Ann bước vào với khuôn mặt rạng rỡ hết cỡ.

- Thưa nội, thưa papa con mới về.

- Hứ...- bà nội nguýt một cái rồi quay sang hướng khác.

Ann bước vào ngồi xuống chiếc ghế sofa êm, mềm rồi nhìn nét mặt căng thẳng của 2 người lớn tuổi trong nhà mà nuốt khan. Ann nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và mở chuyện.

- Nội, nội đã ăn cơm chưa vậy?

- Con có biết con đã gây ra chuyện gì không? Nội còn chưa nuốt nổi cục nghẹn đây nè! Con làm nội mất mặt quá! - Bà Nội giận dữ quát vào mặt Ann.

- Nội! Con biết lỗi rồi mà! Nhưng mà không phải tự nhiên con vô ý con làm như vậy đâu. Những cô gái mà chỉ đánh giá con người qua hình ảnh là những người xem trọng hình thức, mà như vậy thì làm sao xứng đáng là cháu dâu của nội được! - Ann lém lỉnh giải thích.

Câu giải thích của Ann cũng khiến bà nội phải xiêu lòng, lửa giận cũng nguôi bớt. Ann thấy tình hình khả quan, nên cởi áo khoát ngoài ra.

- Mà nội ơi, con đâu phải là hàng hoá khuyến mãi đâu! Nội cứ mang đi giới thiệu tùm lum, mắc cỡ chết..... Nội. - Ann nũng nịu.

Bà nội nhìn Ann mà không biết làm cách nào để giận cô nàng cháu nội đáng yêu thế này.

- Con chỉ giỏi biện minh thôi!

Ann đưa túi bánh mới mua cho Nội.

- Nội à, con có mua bánh chiên, với sữa đậu nành nè, món mà nội thích đó. -Ann bắt đầu chuyển sang nịnh đầm.

Bà nội thấy Ann xuống nước, cơn giận trong lòng chưa nguôi có cơ hội vùng dậy.

- Không cần! - Vừa nói, bà vừa đẩy túi bánh ra xa.

- Hay con chở nội đi dạo mát nha!

- Không! Nội và papa con bây giờ chỉ muốn một điều duy nhất thôi!

Ann ngơ ngác, sao lại có papa ở đây nữa!?

- Nội, và papa hả!

- Phải! - Nội và Papa của Ann cùng đồng thanh. Rồi bà nội phán một câu như Bao Thanh Thiên phán quyết tội phạm.

- Con sẽ đính hôn!

Ann nghe đến đó liền hoa mắt chóng mặt mà lùi ra sau.

- Hả??? Nội và...papa đừng có lầm nghe! Hôm nay, không phải ngày cá tháng 4 đâu! Papa, hay là...con nghe lầm?

- Không có ai nhầm lẫn gì hết! - Bà nội giọng vẫn chắc nịt!

- Ahhhhh....ui....ahhhh...ây da - Ann ôm bụng nhăn mặt nhưng mắt vẫn liếc nhìn bà Nội.

Bà nội rất cưng chiều Ann, thấy Ann vật vã cũng lo sợ, thái độ thay đổi.

- Ann, con sao vậy? Con đâu ở đâu? - Bà nội nhìn Ann vật vã, xót cho cháu nên đứng dậy lại đỡ Ann.

- Con không biết bữa nay con ăn gì mà, bữa nay...tự nhiên đâu bụng quá...ahhh... chắc...con xin phép đi nghỉ một chút. - Ann vẫn nhăn mặt ôm bụng và đứng dậy định tẩu thoát khỏi cuộc ép đính hôn này.

- Ann! Con ngồi xuống đó! - Bà Nana nãy giờ im lặng quan sát Ann, dễ đang nhìn ra được Ann đang diễn trò.

Ann ngoan ngoãn ngồi xuống. Nhưng vẫn được nội đỡ và ôm bụng định nằm vạ.

- Papa và nội đã chờ đợi ngày con thành hôn đã lâu rồi, mà con thì luôn trì hoãn với quá nhiều lý do. Vì vậy mà nội với papa quyết định, xúc tiến việc hôn nhân của con luôn.

Ann nghe thấy những lời bà Nana nói, trong lòng bực mình, bỏ diễn trò sang một bên, cãi lại.

- Nhưng, con có biết cô ta mà ai đâu!?

- Ủa? Con hết đau bụng rồi hả? - Bà Nội rất quan tâm Ann. Biết Ann làm trò nên không quan tâm nữa- Hơ...con thấy không? Việc hôn nhân là việc đáng vui mừng mà...

Ann chán nản chui đầu vào chiếc áo Vest.

- Cô ấy là ai rồi con cũng biết. Mà đên ngày làm lễ ra mắt, rồi con cũng biết thôi. - Bà Nana giải thích.

-Nội và papa xúc tiến việc hôn nhân của con, mà giống như gả bán con vậy.

- Chưa phải cho không người ta là may rồi nghe chưa!?

- Papa! Con đường đường là Ann Sirium, papa nói như vậy, thì còn gì là thể diện của con nữa. - Ann trách móc bà Nana vì đòi cho không (cho không chắc Ann không toàn thây quá 🤣)

- Con đừng có lo, chính là con bé Bell đó, mà... nội thấy Bell được lắm. Vả lại 2 đứa...biết nhau từ hồi còn nhỏ đó thôi.

Ann nghiêng đầu.

- Bell á hả nội? Bell là ai con đâu có biết đâu? Mà...lỡ cô ta không thích con, và lỡ...cô ta có người yêu rồi thì phải làm sao?

- Không, Bell chưaaa yêu ai. Chính con nhỏ đã đồng ý tổ chức buổi lễ tuyên hôn đó.

- Cô ta? (Um) Đồng ý? (Um)... nội ơi, chuyện đó không được đâu, chuyện đó hoàn toàn là không được! Con còn trẻ mà, có ế đâu, mà sao papa và nội tính làm vậy? Nội và papa, có thể để con sống tự do thêm một vài năm nữa được không?

- Không được! Chuyện này người lớn đã quyết định, không bàn cãi gì nữa! Cưới vợ thì phải cưới liền tay!

Ann bực mình chán nản khi thời này mà còn bị ép hôn.

- Con nghe nội nói chưa? Phải cưới liền tay!

Ann nghe "bản án tử" mà trùm đầu thất vọng, bà nội và bà Nana đều đi nghỉ hết, bỏ lại Ann một mình trơ trọi.

- Trời ơi, công lý còn đâu? Sao tui khổ quá à... - Ann chỉ biết than trời trách đất.

Bell thì Ann đã lờ mờ nhớ ra rồi, tính háo thắng vô đối, lúc nào cũng nghĩ mình là trung tâm vũ trụ, lại còn hung dữ như chằn tinh.

Ann đã học chung cấp 3 với Bell, lần đó vì trong lớp không ai chịu bắt cặp cùng Bell trong cuộc thi đôi bạn cùng tiên nên cô giáo buộc Ann và Bell phải chung đội. Phần thưởng cho cặp đôi chiến thắng là bộ truyện Conan full đến tập mới nhất.

Bell rất háo hức đạt được bộ truyện đó, nên đã bằng mọi giá, ép Ann học và cấm luôn không cho Ann đi chơi với đám bạn để tập trung học.

Bell lại quản luôn thời gian biểu của Ann, vì Bell doạ nếu không nghe lời sẽ méc nội chuyện Ann thích chơi hơn thích học. Ann đành ấm ức chịu đựng đến ngày đạt được thành tích cao nhất trong cuộc thi đó, Ann nhăn mặt chụp ảnh xong liền quẳng đống truyện vào người Bell mà bỏ đi.

Ann rất sợ tính cách như Bell. Đâm đầu vào cũng chỉ có chết thôi, nhưng làm sao thuyết phục được papa và nội đây? Ann vô cùng khó nghĩ...cần tấm ảnh hồi nhỏ chụp cùng Bell và bộ truyện rồi ngủ quên.

Trong giấc ác mộng của Ann, Bell xuất hiện như một con ma, đeo bám Ann không buông, làm cho Ann vô cùng sợ hãi và hét toáng lên mấy lần.

...
—//—

AnnCheer - HỢP ĐỒNG YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ