11. "VĨNH BIỆT ANN"

254 15 6
                                    

- mẹ sao rồi nè chị hai ơi! Mẹ ơi mẹ! - Chee la thất thanh khi thấy mẹ mình chuyển ho nhiều và không thở nổi.

Cheer nhanh chóng chạy ra đỡ mẹ mình dậy.

- Chị coi má nha, em chạy qua kêu dì Noon nha.

Chee mở cửa chạy qua nhà bên kia gọi dì Noon qua.

- Mẹ ơi! Cố lên mẹ! - Cheer lục lọi tìm thuốc trợ tim mà không thấy.

- Mẹ ơi, mẹ ráng nha, mẹ đừng có bỏ tụi con nha mẹ! - Cheer nói trong nước mắt.

Lát sau mẹ của Cheer thở đều, nhưng tình trạng có vẻ vô cùng mệt mỏi. Cheer chạy nhanh ra bàn thờ của papa mình cầu xin.

- Đừng để mẹ bỏ tụi con nha papa... - Cheer vừa khóc vừa chạy vào xem mẹ mình.

- Dì Noon ơi coi mẹ con bị gì nè dì? - Chee vừa dẫn dì Noon về, vừa mếu máo.

- Tránh ra nha, tụi con tránh ra để dì coi.....không sao đâu con! Đừng khóc nữa, má con không sao đâu, nhưng mà phải đưa đi bệnh việc cho an toàn, con ra kêu chú tư đi. Còn Cheer soạn đồ cho má con đi!

- Chị, chị ơi chị, ráng lên nha, để vô bệnh viện coi sao, chị ráng lên nha chị.

...

- Mọi người cứ yên tâm, tại thời đã qua cơn nguy hiểm! - Vị bác sĩ thông báo.

- Mẹ....hic...mẹ đừng bỏ tụi con nha mẹ. Hic hic... - Cheer vừa quỳ, vừa cầm tay mẹ vừa khóc.

- Cheer! Ra đây dì biểu.

Dì Noon kéo tay Cheer ra ngoài ngồi xuống ghế hành lang.

- Má con ổn rồi, con đừng lo nữa! Nha.

- Con cảm ơn dì nhiều, không có dì, không biết tụi con xoay sở ra sao nữa...

- Mày khách sáo vừa phải thôi. Thôi dì đi về, mai dì còn đi làm nữa, nha!

- Dạ, dì về....

- Cheer nè!

- Dạ, ngày mai bác sĩ cho má con ra viện, tiền bệnh viện và thuốc thang, để đó dì lo cho. Tụi bay không có tiền rồi mượn nợ tùm lum nữa, có biết không. Thôi dì về nha con. - Dì Noon khẽ chạm tay Cheer rồi ra về. Cheer vẫn ngồi đó khóc nức nở vì lo cho mẹ.

Cheer lại một lần nữa văng vẳng câu nói bên tai:

"Nếu cô không đồng ý, tôi sẽ cho dì Noon nghỉ việc, ngay trong ngày mai!"

"5 triệu"

"10 triệu"

"20 triệu"

"30 triệu"

...

- Bao nhiêu thì cô mới đồng ý? - Ann vẫn cố gắng thuyết phục Cheer.

- Chuyện vô bếp là lỗi của tôi, tại dì Noon thương tôi mới giúp thôi, chị thông cảm, đừng có làm khó dì Noon nữa.

- Tất nhiên là tôi hiểu, tôi cũng đâu có muốn đuổi việc dì Noon, nhưng nếu như cô không chịu hợp tác, thì dùng hay không, tôi cũng sẽ làm chuyện đó.... Ở đây tôi là giám đốc, dù gì lời nói của tôi cũng phải có trọng lượng chứ. Tôi thông cảm với cô, vậy thì tôi nghỉ, cô cũng phải biết thông cảm với tôi chứ..... tôi đã tuyên bố, trưa nay sẽ gặp dì Noon. Tôi đã làm xong quyết định để dì Noon thôi việc. Chuyện tôi có đưa ra quyết định đó hay không, là tùy thuộc vào cô đó.  - Amn đe dọa rồi mở chiếc cặp của mình ra.

AnnCheer - HỢP ĐỒNG YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ