5. ĐI ĂN CƯỚI

238 18 6
                                    

- Cheer à, coi như là con thành công rồi đó, kể từ hôm nay, dì sẽ bổ sung món "cua ngũ vị" vào thực đơn thường xuyên của nhà hàng, con thấy sao? - Dì Noon thông báo cho Cheer một tin vui khi Cheer vẫn lẽo đẽo theo để xem nấu ăn.

- Thiệt hả dì? Con thích lắm. Hihi ủa dì, món này là gì vậy dì?

- "Cá bỏ lò"! Món này cũng đơn giản, chỉ cần tẩm ướp gia vị, bỏ vào trong lò cho nó chín là được. Nhưng phải cẩn thận, vì thiếu lửa thì thịt bên trong con cá không chín, mà dư lửa là da bên ngoài con cá cháy đen liền. - Dì Noon ân cần chỉ dạy cho Cheer trong khi tay vẫn còn đang tẩm ướp gia vị.

Cheer vẫn hỏi hết câu này đến câu khác liên quan đến món ăn, rồi chợt nảy ra sáng kiến.

- Dì, nếu theo công thức vậy, cá sẽ lạt phải không dì? Vậy sao mình không tẩm ướp thêm gia vị cho vừa miệng khách luôn, còn bụng cá thì để thêm rau thì là (search google có rau này nha hihi rau này thơm) vô cho thơm luôn được không dì?

Dì Noon lắc đầu vì công thức nấu ăn xưa giờ vẫn vậy. Nhưng rồi vẫn để cho Cheer thử làm vì ý kiến của Cheer quả thật cũng hay.

Món ăn của Cheer tiếp tục được mang ra để thực khách thưởng thức và được nhận lời khen.

- Món cá này không có tanh, mà rất thơm.

- Món cá này ở nhà hàng này làm là vừa miệng nhất.

Cheer sung sướng vào khoe với dì Noon.

- Nhìn mặt con là dì biết phản ứng của khách sao rồi. Mà nè, cứ ra đó đứng ngó người ta ăn hoài coi sao được? Bảo vệ mà thấy là phiền lắm nha con!

- Nhưng mà con chỉ....

- Dì biết là con chỉ muốn tìm hiểu thôi. Nhưng đứng ngó người ta ăn hoài làm sao mà tiện được?

- Dạ nhưng con...con...

Dường như dì Noon đã chuẩn bị kế hoạch gì đó, nhìn ngó nghiêng xung quanh rồi ngoắc tay gọi Cheer lại gần nói nhỏ:

- Chiều nay ở nhà hàng có tiệc cưới, có bày món ăn của con, hay con đến dự đi!

- Hả? Con đi dự tiệc cưới á hả?- Cheer bất ngờ vì những gì dì Noon nói.

- Suỵt! - Dì Noon ra dấu cho Cheer nói nhỏ hơn.

- Con đâu có quen với cô dâu chú rễ đâu! Với lại, con cũng đâu có tiền để mừng họ đâu! - Cheer lúng túng.

- Nè, tới dự đâu cần phải quen đâu, khách có tới vài trăm người, đâu có ai biết đâu, chỉ cần con bỏ một bao thư rỗng vào thùng có trái tim là xong chuyện à!

- Hổng được đâu dì, kỳ lắm, một suất tiệc cưới tới mấy trăm nghìn lận, con đâu thể tới ăn của người ta vậy đâu.

- Con ngu quá à! Có những người khách họ bận việc không tới được nhưng họ vẫn gửi bao thư tiền, coi như con ăn phần của họ vậy, hiểu chưa?

- Nhưng mà con...

- Dì đi làm nhà hàng này nhiều năm rồi, đám cưới nào cũng du 5-7 bàn, có khi cô dâu chú rễ còn mời mọc nhân viên nhà hàng ăn phần dư nữa đó con. Mình không ăn, họ bỏ, cũng uổng vậy!

- Thiệt hả dì?

- Uhm! Khi con đi dự tiệc con sẽ biết phản ứng của khách ra sao đối với món ăn của con sáng kiến. Hơn nữa, dì cũng muốn con thưởng thức được hương vị của những món khác nữa! Cheer à, nếu con thật sư yêu thích nấu ăn, thì hãy coi đây như cơ hội thực tế.

Dì Noon một lòng muốn Cheer phát triển thêm khả năng nấu ăn của mình. Sau giây phút ậm ừ rồi Cheer cũng đồng ý. Cheer không biết rằng, từ việc này mà làm thay đổi cả cuộc đời sau này của mình.

.......

Bà Nội dẫn Ann và Bell đi mua sắm ở những trung tâm thương mại lớn. Bell và Bà Nội rất say mê lựa chọn đồ, nhưng Ann thì lơ đễnh, chỉ chống cằm rồi nhìn hướng khác.

- Ann, con kỳ quá vậy? - Bà Nội nhắc nhở Ann.

- Ann à, chị thấy có đẹp không? - Bell lựa một bộ đầm thật gợi cảm quyến rũ rồi đứng cạnh Ann, mùi nước hoa trên người Ann thật khiến bao người muốn đổ gục.

Ann với ánh mắt vô hôn, nhìn Bell cười gượng, gật đầu rồi nhìn sang hướng khác.

Phía xa xa có một cô gái đang vào lựa chọn cho mình chiếc đầm để mặc đi đám cưới. Chẳng ai khác là Cheer, Cheer nghĩ thật ra dù có đi đám cưới với tư cách nào đi nữa thì cũng nên chỉnh chu. Cheer mới lân la ra các trung tâm thương mại, vì ít đi mua sắm nên Cheer chỉ biết vào những nơi nào lớn và nổi tiếng. Nhưng khi nhìn giá thì Cheer lẳng lặng rút khỏi nơi xa xỉ đó mà không để lại dấu vết.

Bell thì thay ra gần 10 bộ đồ trông rất xinh xắn và ưa nhìn. Nhưng Ann cũng chẳng buồn nhìn Bell lấy 1 cái, chỉ muốn có cô tiên nào đó hiện ra mà cứu Ann khỏi cảnh này.

.....

Cheer đổi hướng chuyển sang nơi lề đường lựa chọn cho mình một chiếc đầm ưng ý, một đôi cao gót rồi về nhà sửa soạn đồ đạc tóc tai, và cả cái phong bì rỗng để đi dự đám cưới. Cheer nói đôi mẹ là bạn học đại học mời đi dự sinh nhật. Cheer tí ta tí tỡn bước đi thì bị trẹo chân vì mang cao gót không quen, cũng may là không bị trật chân.

- Có sao không con? - Mẹ Cheer lo lắng.

- Dạ không sao, con đi nha mẹ.

Cheer bước ra khỏi nhà với khuôn mặt chưa trang điểm, cũng thấy có chút không tự tin. Cheer đến một tiệm mỹ phẫm nhỏ hỏi mua son và nước hoa, sau đó hỏi có mẫu thử không. Cheer thoa mẫu son thử lên tay và xịt nước hoa lên tay rồi sau đó tỏ vẻ không vừa ý rồi rời đi. Nhanh chóng thoa son từ tay lên môi và thấm nước hoa từ tay sang khắp nơi trên người rồi tự tin bước đi.

Chiếc xe đạp cọc cạch đưa Cheer đến nhà hàng, trên tay cầm phong bì rỗng mà lòng Cheer cảm thấy thẹn thùng. Bước gần đến cổng thì Cheer chùng bước, định quay về thì phía sau có một người phụ nữ lớn tuổi sắp ngã, Cheer đỡ người đó đứng dậy rồi bị người đó kéo đi chung.

- Chút nữa ngồi vào bàn chung với dì nha con!

Cheer gượng gạo bước theo người phụ nữ đó. Bỏ bao thư không vào thùng rồi ngồi vào bàn tiệc.

...

- Xin mời cô dâu chú rễ cùng cắt bánh kem...chúng ta cùng nhau chúc mừng cô dâu chú rễ trăm năm hạnh phúc! - Tiếng MC rộn rã vang rền sân khấu.

- Chúc cô dâu chú rễ trăm năm hạnh phúc! Yeahhhhh! - Cheer vì quá phấn khích vì lần đầu được dự tiệc hoành tráng như vầy nên đứng dậy la lớn, thu hút mọi ánh nhìn. Cheer lập tức nhận ra sự khác thường nên im lặng ngồi xuống.

Thức ăn mang ra hấp dẫn Cheer đến mức Cheer ăn liên tục, ngấu nghiến từ những món khai vị. Những món sau Cheer vừa no, vừa bị nấc cục nên phải vào nhà vệ sinh. Thật không may Cheer còn bị đau bụng nên cũng chẳng thử thêm được món ăn nào, tiệc tàn, Cheer lủi thủi trở về nhà.

—-///——

AnnCheer - HỢP ĐỒNG YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ