16. cuộc hẹn trong đêm

831 119 13
                                    

mối tình chớm nở thoáng chốc đã đi đến tháng thứ năm. nhanh thật, cô cứ ngỡ mọi chuyện cứ như mới bắt đầu hôm qua.

kể từ khi giáng sinh đến nay cũng đã hai tháng. thấm thoắt thời gian trôi, chỉ ngày mai nữa là đến valentine. mùa valentine đầu tiên cô có người yêu, mùa valentine đầu tiên cô được ở bên anh. cũng chẳng biết sao. nhưng thành thật mà nói chỉ cần được nhìn thấy anh thì trong lòng cô đã ngập tràn hạnh phúc rồi.

"trời ơi, lần trước thì làm bánh cho mẹ. lần này thì lại làm chocolate cho người yêu. sao đến nhà tôi mà chẳng bao giờ làm cái gì cho tôi thế kia."

cô nhìn nayeon, cười. nhỏ nhắc làm cô nhớ đến chuyện vụng về khi ấy, khiến bản thân làm hỏng đi chiếc bánh tự tay làm. nhờ đấy mà cuộc gặp gỡ định mệnh vô tình xuất hiện. dáng vẻ lúc đó trông chẳng biết ra làm sao. nhưng chắc chắn một điều với gương mặt khóc oà như thế thì chẳng đẹp đẽ gì.

"lát xem cái nào hỏng thì cho cậu ăn nha?"

nayeon nhăn mặt rồi lại đưa tay xiết chặt lấy cổ cô bạn mình.

"yah! cậu muốn chết đúng không? dám cho bạn thân của mình ăn mấy thứ đó sao?"

do quá bất ngờ nên cô chẳng thể thoát khỏi vòng tay của nayeon. chỉ biết vừa cười vừa vùng vẫy thế thôi.

"nè bỏ ra đi. khó thở lắm đó."

"không thả. cho cậu chết luôn!"

lát sau thấm mệt, nayeon cũng tự mình bỏ tay ra khỏi. nhìn lấy gương mặt vui vẻ trong lúc tự tay làm chocolate của cô. tự dưng trong lòng nhỏ lại nhớ đến chuyện gì đấy. nó khiến nhỏ có một phần không vui trong lòng.

"dạo đây không thấy sunghoon đâu, cậu có gặp không?"

"à, chắc do anh ấy bận luyện tập trượt băng đó."

jinan cứ mãi mê bận bịu tay chân với nguyên liệu trước mặt. trong lòng lại rạo rực hơn khôn nguôi. tuy trả lời nhưng cô chẳng nhìn lấy nayeon cái nào. nhỏ thấy cô như đặt cả trái tim vào bên trong đống chocolate này vậy.

"bao lâu rồi hai người không gặp nhau?"

"chắc khoảng hơn hai tuần."

cô nói với giọng điệu thản nhiên khiến nayeon có chút không yên trong lòng. nhưng đối với jinan thì khác. câu từ bình thản như vậy chứng tỏ lòng tin cô đặt vào sunghoon không hề lung lay. đã lâu không gặp, ấy vậy mà trong lòng cô chẳng hề nảy sinh một chút nghi ngờ. rốt cuộc cô đã yêu park sunghoon nhiều đến mức nào? nayeon nhỏ chỉ sợ một ngày bạn mình đau khổ như cách bạn mình yêu hết lòng mà thôi.

"đã lâu như vậy rồi cậu không nghĩ sunghoon.. có vấn đề gì sao?"

"làm gì có chuyện đó chứ. anh ấy bận luyện tập, nhiều khi còn bận thi đấu, sau đó còn phải về học bài trên lớp. không có thời gian cho mấy chuyện ấy đâu."

nhỏ không biết nên vui hay buồn cho cô. vui vì sunghoon là một người chính trực đến mức bạn mình có thể tin tưởng hoàn toàn. hay buồn vì lần đầu yêu đương khiến cô trở nên ngu muội?

"còn gọi điện hay tin nhắn thì sao? có không, anh ấy có gọi hay gửi không?"

câu hỏi vừa rồi khiến cô lặng đi đôi chút. thành thật mà nói dạo gần đây những đoạn tin nhắn dường như ngày một trở nên thưa dần đi. gọi điện thì cũng không thường. còn việc ghé nhà cô sau mỗi buổi tập cũng không còn. cô chỉ nghĩ đơn giản là anh bận. có lẽ anh tập quá giờ đêm nên không ghé sang, vì sợ làm phiền.

|Sunghoon x You| Bỏ LỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ