sau lần gặp gỡ không hay hôm đó. cô nhất quyết không để hani đến gần hai người họ thêm một lần nào nữa. cũng không khuyến khích cổ báo cáo lại với cấp trên. bằng những lời biện luận của cô, hani đã phải tin rằng cần đợi thêm một thời gian nữa thì thông tin mới chín muồi, cũng vì thế mà nghe theo lời cô răm rắp.
"ahhhhhh! mình đúng là điên thật rồi!"
"tại sao lại phải giấu chuyện này đi làm gì cơ chứ!?cũng đâu phải chuyện của mình, mình là người đang có lợi mà, anh ta bị gì thì cũng đâu liên quan đến mình!"
cô liên tục đấm vào chiếc gối cạnh bên. bản thân cũng chẳng rõ hà cớ gì phải làm những điều này. nhưng lúc ấy cô chỉ biết rằng mình muốn giấu đi, càng sâu càng tốt.
đôi ba phút dần trôi, tiếng chuông điện thoại khiến bản thân bừng tỉnh trong suy nghĩ quấn quanh.
"chuẩn bị xong chưa? mình lái xe của công ty đến đón đấy nhé." giọng hani năng nổ chỉ vừa mới sáng sớm, còn có cả mấy bản nhạc sôi động được bật kèm trong xe. xem ra do cái tin tức sốt dẻo chỉ riêng mình có đã làm cho tâm trạng hani sung sướng đến tận trời xanh.
hani không gọi có khi cô còn không nhớ hôm nay cần làm việc.
phải rồi, lại đến nơi mấy tuyển thủ từ nước ngoài về hôm nọ để quay hình rồi lấy thông tin tiếp đây mà. đơn giản là vì bài viết về họ luôn nhận được sự quan tâm vô số kể từ dư luận. đội tuyển quốc gia đương nhiên cơ thể phải đẹp, khuôn mặt lại toát lên khí chất riêng trong từng môn thể thao, vả lại đa số họ sống kín tiếng. chỉ luyện tập, thi đấu, thi đấu xong luyện tập. nên không ít người tò mò về cuộc sống của họ.
...
tiếng nôn náo trong hội trường đại hội thể thao ra hiệu cho cô biết công việc bắt đầu. đến nơi cô và hani không còn đi cùng nhau. cả hai tách ra riêng lẻ, mỗi người cùng thêm một đồng nghiệp cầm máy quay đi chung.
"cậu có nghĩ nên tìm nơi nào thích hợp khi park sunghoon vừa trượt băng xong là liền vào phỏng vấn không?"
lee yunjung đang chỉnh sửa lại máy quay, vừa đi vừa rôm rả. nhưng mãi chẳng nghe lời nào hồi đáp nên dừng thao tác chỉnh sửa.
"jinan cậu có nghe tôi nói không vậy?"
"cậu nghĩ chúng ta chen vào được với bọn họ à? cậu cứ mê mẫn bám vào anh ta là sao thế?"
"lần trước còn xảy ra xô xát với phóng viên bên nhà đài khác, không nhớ lúc đó tôi là người băng bó cho cậu à?"
ai nấy đều chen lấn xô đẩy để vây lấy park sunghoon. cậu thanh niên này cũng không ngoại lệ. nhưng kết cục cậu ta lại bị ai đó đá cho một phát lăn ra ngoài rồi mang vết thương đi về.
"đừng nói cậu thích anh ta đấy nhé?"
"không đời nào!" cậu ta đột nhiên lớn tiếng làm cho cô cũng phải giật mình, số đông hội trường còn quay lại nhìn. "ai mà không biết cậu ta nổi như cồn. tôi chỉ muốn đưa tin về cậu ta đầu tiên để được thưởng thôi."
"còn hôm nay.." yunjung đưa mặt mình áp sát vào ống kính, lấy tay xoa nhẹ vào đầu máy, thêm cả vẻ mặt đê mê đang nhắm lấy đôi mắt kia. "tôi chỉ muốn quay mấy em xinh tươi bắn cung với mấy em thể dục nhịp điệu thôi."