18. phóng viên

752 105 16
                                    

ngày tháng cứ thế trôi dần. thoáng chốc cái gọi là năm năm lại có thể đi qua một cách dễ dàng như lời nói đầu môi. có người muốn, người không. nhưng chẳng ai có thể ngăn lại quy luật của tạo hoá. con người vẫn mãi tồn tại theo dòng xoáy của thời gian. và chính thời gian cũng làm thay đổi đi con người dù là theo hương tích cực hay tiêu cực. con người bắt buộc phải thay đổi.

phóng viên của đài truyền hình sbc. là cái mác được gán vào người cô gần một năm nay. cô cũng như đồng nghiệp cùng khoá tốt nghiệp. tất cả đều như một con ngựa non cần mài giũa lại bộ móng.

"cậu có mang theo nước không?" cổ họng khát khô cô căng hỏi. dưới trời hè nóng nực như vậy, chỉ vài phút nữa thôi nếu như không có nước, cô nghĩ mình sẽ gục tại đây mất.

"đây, mới mua đằng kia đấy." hani lấy chai nước, đặt xuống ghế rồi chỉ vào máy bán nước đằng kia. "nóng thế này biết cậu sớm muộn gì cũng sẽ chết khát nên mới mua."

"cảm ơn nhá!" cô cười cười, mở chai nước uống một ngụm gần đến nửa chai. "aahh thật là, bây giờ mình có thể uống nước sáu ngày sáu đêm mà không chán."

biển quảng cáo bên kia đường cứ chạy mãi không ngừng. nó đưa hết ảnh người này rồi lại đến người kia. những bức ảnh xinh đẹp như vậy được phô diễn trước công chúng. ấy thế mấy ai lại biết được bộ mặt thật của một số minh tinh trên màn ảnh. có những người cô chỉ nhìn thôi cũng đã phát ngán.

hình ảnh được chuyển qua. một đoạn phim quảng cáo được chiếu rộng trên màn ảnh.

cô chầm chậm nhìn lấy màn hình, hơi thở lại có phần ngột ngạt, tay phải cứ thế bóp nát đi vỏ chai bên cạnh. đôi mắt ngấn lệ nhìn người trong đoạn phim. ánh nhìn chứa đựng một chút căm phẫn vừa có chút mơ hồ. lồng ngực cô phút chốc lại nhói lên như mọi khi vẫn thấy.

"đoạn quảng cáo đó đang rầm rộ trên diễn đàn dạo gần đây đó. tuyển thủ park sunghoon, cậu ta cứ như idol ấy, trượt băng ổn áp lại còn có thêm gương mặt điển trai như vậy."

"nghe nói cũng ở busan nữa. cậu có biết cậu ta không?"

lời nói đều dễ dàng thốt ra khi con người ta không biết gì.

đơn giản làm sao nhưng cô lại không biết phải trả lời  như thế nào. là có, cả hai đã từng yêu nhau hay nói đúng hơn chính là cô đã từng yêu anh ấy. còn anh ấy, thì không.

"mình không biết."

suốt chừng ấy năm, cô không biết bản thân mình đã nhìn thấy gương mặt đấy xuất hiện bao nhiêu lần. trong giấc mơ, hồi tưởng, tivi, biển quảng cáo hay cả những tờ báo bố đọc buổi sáng. mỗi lần như thế park sunghoon anh đều xuất hiện với một nụ cười rạng rỡ trên môi.

người rời bỏ lúc nào cũng mang bộ dạng vui vẻ đến như vậy. còn người ở lại, suốt ngày tháng năm trôi chẳng thể nở lấy một nụ cười. thứ gọi là hiện thực vẫn cứ tiếp diễn ngày qua ngày. nhưng căn phòng của quá khứ cứ giam cầm cô luẩn quẩn suốt một thời gian dài. những kí ức vừa đẹp đẽ vừa đau đớn kia cứ ghì chặt cô mỗi đêm. chẳng tài nào thoát khỏi.

|Sunghoon x You| Bỏ LỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ