hơn một tuần kể từ ngày cô gặp sunghoon. trong khoảng thời gian ấy vết thương này cũng đã khỏi. chỉ có điều nó vẫn để lại sẹo, cần nhiểu thời gian hơn nữa để nó có thể phai dần đi.
buồn ghê. không biết cả tuần nay anh đâu mà không thấy bóng dáng. ở trường không thấy mà đường về nhà cũng chẳng có anh. cô hay ngồi ở cửa sổ, nhìn xuống đường xem anh có đi ngang hay không. nhưng đã một tuần trôi qua cô chẳng thấy gì ngoài mấy chú giao hàng, cứ chạy xe tới lui. đi xe buýt cũng chẳng gặp anh. cả tuần nay trông cô chẳng có sức sống gì cả.
đứng ở máy bán nước tự động trong trường. thật là muốn uống chai nước trong đấy lắm. nhưng mỗi tội đầu óc hay để trên mây nên bây giờ đâu mang theo đồng nào. cứ đứng nhìn chai trà đào trong máy.
"em muốn uống trà đào hả?"
cô bỗng chốc giật mình. giọng nói này, và cả mùi hương quen thuộc này đều là của sunghoon mà. chẳng lẽ là anh thật?
"gì mà ngạc nhiên vậy?"
"a..anh.."
sunghoon bỏ tiền vào máy rồi mua hai chai. anh uống coffe, cô thì uống trà đào.
cả hai cùng nhau đi dạo dưới sân trường cùng những bóng râm của hàng cây. thi thoảng lại có vài làn gió ngang qua, làm cho cành cây khẽ lay động khiến tia nắng len lỏi xuyên xuống đất. tuy nãy giờ chẳng ai nói gì. nhưng cô chỉ muốn thời gian giải lao hôm nay dài thêm chút nữa. vì lâu rồi cô mới gặp anh.
"vết thương của em lành chưa?" sunghoon bắt chuyện, phá tan bầu không khí im lặng.
"nó lành rồi nhưng mà có lẽ sẽ để lại sẹo. bây giờ em có thể sinh hoạt bình thường rồi." cô nói rồi nhìn anh, không hiểu sao cô lại bất giác cong môi lên mà cười. trông có hơi ngốc nhưng cô không biết điều này.
sunghoon cũng cười cười nhìn cô bé bên cạnh. tay còn xoa đầu cô gái nhỏ. nhưng anh không ngờ hành động của mình lại khiến cô đỏ mặt lên nhiều đến như vậy. anh biết là cô đang ngại, nhưng vẫn cứ muốn trêu cô.
"em bị say nắng sao? mặt em đỏ hết cả lên rồi."
park sunghoon đúng là cái đồ xấu xa. tuy trời nóng như vậy nhưng cô không có say nắng mặt trời đâu, mà là say nắng anh đấy. anh không biết hay là giả vờ không biết?
"h..h.hả.. chắc tại trời nóng quá đó." cô nói rồi vội mở chai nước uống một ngụm. "nhưng mà một tuần qua anh đã ở đâu vậy?"
"à, anh sang tỉnh khác để thi đấu."
"vậy anh có còn mệt không?"
câu hỏi khiến anh có chút bất ngờ. bình thường phản ứng đầu tiên khi nghe anh thi đấu về, mọi người sẽ hỏi rằng anh có được giải cao nhất không hay đạt được thành tích gì. nhưng jinan lại hỏi anh có còn mệt hay không.
"đương nhiên là không rồi." nhìn cô bé bên cạnh anh cảm thấy chẳng còn mỏi mệt.
"à đúng rồi." cô chợt nhớ ra một chuyện quan trọng. "ngày mai em sẽ mang trả áo đồng phục cho anh."
"có vẻ không được rồi. ngày mai anh không đến trường. anh đi làm bài thực hành cùng lớp."
có một chút hụt hẫng. vì cô cứ tưởng lại được gần anh thêm lần nữa.
"nhưng anh có lớp học thêm."
"vậy em mang đến lớp cho anh!"
"khi anh bắt đầu vào học cũng là lúc em vừa kết thúc tiết cuối của mình."
"hay là khi nào anh kết thúc buổi học, anh sẽ gọi cho em, được chứ?"
cô mừng rở gật đầu liên tục. cuối cùng thì cô cũng có cơ hội gặp mặt anh. đã vậy còn là sau giờ học. sướng chết mất!
"vậy giờ em về lớp đây, tạm biệt anh!" cô vội chạy đi nhưng cũng may sunghoon nhanh nhẹn bắt kịp lấy tay.
"khoan đã."
cô quay lưng. "chẳng lẽ anh ấy có điều gì quan trọng muốn nói với mình hay sao?" cô hồi hộp. liệu rằng đó có phải thứ gì đó lãng mạn như cô từng mơ?
"em.. còn chưa cho số anh."
đúng là ngốc hết chỗ nói. không cho số thì người ta gọi kiểu gì. cô vội chạy đến bấm số mình vào điện thoại anh.