13. dỗi

1.2K 148 14
                                    

hôm qua lúc chuẩn bị về, anh thấy cái móc khoá trên cặp của cô nằm dưới đất, không biết nó rơi xuống từ khi nào, cũng định trả lại nhưng cô đã vào nhà rồi còn đâu. giờ mà nhấn chuông thì phiền lắm. nên anh dự định ngày mai khi đi học sẽ mang đến tìm cô sau vậy.

tranh thủ vài phút đầu giờ khi lớp học chưa bắt đầu, anh đi đến dãy lầu của năm nhất, mãi mà mới thấy lớp của cô. anh cứ đứng nhìn từ cửa sổ tìm chính chủ chiếc móc khoá thế mà chẳng thấy đâu. nhìn quanh cả lớp thì thấy cô gái nhỏ nằm dài trên bàn với dây cột tóc màu lam quen thuộc, thì anh biết jinan đây rồi.

jinan bật người dậy. lấy trong cặp hộp sữa sáng nay mẹ đã bỏ sẵn, lắc lắc vài cái, cắm ống hút rồi hít một hơi. tự dưng cô lại đưa mắt sang cửa số phía hành lang. thấy anh, cô như muốn sặc đến nơi. liếc nhìn mấy đứa trong lớp, may mà đứa cũng đang học bài vì có bài kiểm tra, nên chẳng mấy ai chú ý đến.

cô bỏ hộp sữa còn đang uống dở trên bàn. chạy vội ra khỏi cửa đến nơi anh đứng.

"sao anh lại đến đây?"

"à hôm qua em có làm rơi cái móc khoá. anh đến để trả lại cho em."

sunghoon đưa móc khoá cho cô với vẻ mặt tươi cười. mà anh đâu biết jinan như muốn phát điên đến nơi vậy. nhỡ đâu bị ba đứa bạn phát hiện thì cô xem như toi. chuyện cô thích anh mà lại không kể với tụi nó, chuyện trốn tụi nó để đi chơi cùng anh hôm ấy, thêm chuyện nói sẽ không đến xem trượt băng, mà hôm nọ vì anh lại đến. bấy nhiêu đây mà bị phanh phui thì jeon jinan cô sẽ bị băm ra thành từng mảnh.

"sao hôm qua anh không trả em luôn cho rồi."

cô chỉ lẩm bẩm trong miệng. mà không ngờ anh lại
nghe luôn cơ chứ.

"hả?"

trong lúc đó, kosun đang mang quyển vở đến chỗ cô để trao đổi bài. vậy mà đến nơi chỉ có hộp sữa trên bàn còn cô thì biệt tâm đâu không thấy. nhìn qua nhìn lại, thấy cô đang đứng ngoài hành lang, kosun mới lên tiếng gọi.

"jeon jinan!"

cô giật mình nghe theo tiếng gọi nhìn kosun. lại vội nhìn sunghoon. nhanh chóng nắm lấy tay anh kéo đi nơi khác. đến góc khuất dưới cầu thang, cô cảm thấy an toàn, mới dừng lại. do chạy nhanh quá nên khi dừng lại cô chỉ toàn thở dốc.

"sao lại phải chạy ra đây, không phải khi nãy có bạn gọi em sao?"

"à...thì.. ờm thôi cảm ơn anh nhiều nha. xem như em tiễn anh lên lớp đó. ra về mình gặp nha!"

nói rồi cô đưa chân chạy về lớp học. sunghoon cũng về lớp mà cứ mang mấy cái suy nghĩ khó hiểu trong đầu. hôm nay cô hành xử kì lạ ghê.

như đầu giờ cô nói. tan học hai người lại gặp nhau. cơ mà jinan không có về nhà ngay, cô nói với anh hôm nay có tiền bối gì đấy về thăm trường, bây giờ ảnh còn là một họa sỹ nổi tiếng, cô thường xuyên xem những bức tranh của ảnh trên instagram chứ chưa có dịp đến triển lãm. nên nghe nói anh ấy về thăm trường cô háo hức lắm.

"oa, ở ngoài tiền bối seojun còn đẹp hơn trên ảnh luôn đó."

sunghoon nghe hết mà chẳng nói lời nào. chỉ là họa sỹ thôi mà. người đẹp trai ngời ngời đứng ngay cạnh bên mà cô không chịu khen.

|Sunghoon x You| Bỏ LỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ