Chap 6

679 80 6
                                    

Miệng Tần Thắng hơi mấp máy, sợ sệt trong thoáng chốc, rồi quay người chạy vào WC.

Bính Lâm hoàn toàn cạn lời -__- Hóa ra cậu ấy nghĩ hắn định đến phòng y tế thật à?

Một phút sau thì người ra. Cậu rất ngại ngùng, còn không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Hắn bật cười: "Còn không mau rửa tay đi? Rồi còn về lớp nữa."

Thực ra cậu đã rửa rồi, thấp giọng hỏi: "Cậu... cố ý không cho tớ đi WC sao?"

"Ừ." Dứt lời, hắn mới nhớ ra là mình nên tỏ vẻ xấu hổ một chút, nghĩ thế nào lại nói: "Tôi không... Thôi được rồi, là tôi cố ý đấy."

Cậu nghi ngờ nhìn hắn, vẻ mặt không hiểu nổi. Hắn không biết giải thích sao cho rõ ràng – cậu không muốn hắn biết mình có bệnh, nên sao hắn có thể nói hắn làm vậy để chữa trị cho cậu được. Do dự một lúc, hắn đáp: "Chuyện đó... Ý tôi là..." Nhìn xung quanh một chốc, thuận miệng bịa: " Tôi thấy đùa cậu rất vui, ý tôi là... Tôi thích cậu."

Rõ ràng là cậu không tin. Hắn lại bật cười, bước đến định xoa đầu cậu, thế nào lại chuyển thành vỗ vai: "Thật đấy. Chứ cậu thấy tôi đang bắt nạt cậu à?"

Tần Thắng lắc đầu – cậu nhạy cảm hơn người thường nhiều lắm, nên phân biệt được rất rõ – ai hư tình giả ý hay ai thực sự tốt với mình.

"Vậy không phải là xong rồi sao." Nhớ lại chuyện vừa nãy, Bính Lâm hung dữ nói: "Chúng ta đã thống nhất rồi đấy, sau này cậu muốn tôi làm gì thì nói to lên! Có phải con gái đâu, lí nha lí nhí thế làm gì! Nữ sinh thầm mến tôi lúc nói chuyện với tôi còn lưu loát hơn cậu!"

Cậu nhíu mày – rõ ràng là không thích bị so sánh với con gái. Nhưng biết hắn có ý tốt, nên cậu chỉ gật đầu: "Ừ.. tớ biết rồi."

Bính Lâm hài lòng, nhìn xuống đồng hồ: "Được rồi... Vậy tôi đến phòng y tế nhé, cậu về lớp trước đi."

"Nhưng cậu, cậu có bệnh đâu." Cậu muốn hắn mau về lớp để nghe giảng tiếp: "Thì đến, đến phòng y tế làm gì?"

Thực ra hắn muốn đi lượn, xem lớp nào đang học thể dục thì vào bóng một lúc chẳng hạn – đã mất công xin ra ngoài rồi, giờ mà về thì lỗ vốn quá. Nhưng cậu lại chẳng hiểu ý gì cả, làm hắn đành phải nói: "Tôi đã xin ra ngoài rồi, thì phải mang ít thuốc về mới phải phép đúng không?"

Cậu a một tiếng: "Vậy để tớ, tớ đi với cậu, rồi cùng về nói, nói với cô giáo."

Bính Lâm hoàn toàn bỏ cuộc, đành phải đồng ý; dẫn theo cái đuôi nhỏ Tần Thắng xuống mua hai vỉ thuốc ở phòng y tế rồi quay lại phòng học.

Thời gian đi lại mất chưa đến mười phút, nên không bị lỡ mất nhiều. Tần Thắng vừa được xả nước xong nên toàn thân khoan khoái, về lớp rồi thì chăm chú ngồi nghe giảng. Bính Lâm không lẩn được đi chơi bóng liền chán muốn chết, đành phải ngồi nghe, thế nào mà cuối cùng lại hiểu được một ít.

Giờ ra chơi hôm sau, theo thường lệ, Bính Lâm đặt một phần bánh gato lên bàn Tần Thắng. Phần hôm nay còn lớn hơn bình thường, nên cậu vốn ngại lại càng ngại, từ chối nói: "Tớ đã bảo... là không cần nữa mà. Nhiều quá..."

[OhmNanon_version] Nhớ ra tên tôi chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ