Chap 21

609 52 14
                                    

Hai người cứ ngồi đó. Đến tận khi mặt Tần Thắng hết đỏ, Bính Lâm mới nhìn đồng hồ, nói: "Về chưa?"

Sắp 10 giờ rồi, Tần Thắng cũng muốn về nhà. Cậu nhìn nhìn xung quanh, thấy mọi người vẫn đang chơi vui vẻ thì nhỏ giọng nói với Bính Lâm: "Mình đi về có sao không? Có cần nói với mọi người một tiếng không?"

"Khỏi." Bính Lâm đầy kinh nghiệm nói: "Bọn nó đang vui, quấy rầy làm gì. Hơn nữa, tôi mà nói phải về thì thể nào chúng cũng bắt tôi uống vài ly. Nhanh đi thôi, giờ mọi người đang không để ý."

Hắn đi ra trước, mấy phút sau Tần Thắng mới ra theo. Cả hai sóng bước trên hành lang, lặng lẽ xuống lầu.

"Mặc ấm vào." Bính Lâm lấy khăn choàng quàng lên cổ Tần Thắng, "Ở ngoài lạnh lắm."

Hai người chỉnh lại quần áo rồi ra ngoài. May là khu này khá sầm uất nên đón xe rất dễ, chưa đầy một phút đã đón được xe. Đợi tài xế chở bọn họ qua tận hai con đường, Bính Lâm mới lấy máy ra gọi cho Thanh Phong, nói hắn và Tần Thắng đi về rồi. Đầu bên kia lập tức oán trách than thở, nhưng hắn chỉ cười cười cúp máy.

"Cậu mệt không?" Mu bàn tay hắn chạm lên mặt cậu, "Sao mặt vẫn đỏ thế?"

Tần Thắng lúng túng, xấu hổ không dám nói – nãy giờ trong đầu cậu vẫn toàn là cảnh tượng Bính Lâm hôn mình thôi.

"Tay có lạnh không?"

Bính Lâm rất tự nhiên cầm tay Tần Thắng lên chà xát, tiện thể xem mạch đập của cậu... Vẫn đập bình thường.

Hiện giờ, Bính Lâm hài lòng lắm. Vừa nãy tiếp xúc với nhiều người như vậy mà Tần Thắng vẫn ổn, không hề có biểu hiện lo âu nào. Tuy hắn luôn che chắn và không để ai tiếp xúc trực tiếp với cậu, nhưng như vậy đã tiến bộ lắm rồi. Ít nhất là – Tần Thắng không còn tỏ ra chống đối việc "giao lưu với người khác" nữa.
Chuyện này không thể gấp gáp được, mà phải tiến hành từng bước một. Tình hình trước mắt cho thấy – mọi chuyện đang rất thuận lợi.

Bính Lâm rất hào hứng.

Hắn nhéo lỗ tai hồng hồng của cậu, cười nói: "Hôm nay cậu biểu hiện tốt lắm, tôi sẽ thưởng cho cậu."

Tần Thắng vẫn đang thất thần, nghe hắn nói mới ngẩn ra: "Biểu... Biểu hiện gì cơ?"

"Tất cả." Bính Lâm cười nói, "Cậu muốn tôi thưởng gì? Không phải lúc thành tích của tôi có tiến bộ, cậu đã thưởng cho tôi sao?" Dù chỉ là một đống sách đi nữa....

Đôi môi Tần Thắng mấp máy, muốn nói lại thôi.

Bính Lâm nhíu mày: "Sao vậy? Nói đi."
Tần Thắng tránh ánh mắt hắn, lắc đầu nói nhỏ: "Tớ hơi mệt, không... không suy nghĩ được."

"Nửa tiếng nữa là đến nhà rồi." Hắn cũng biết cậu đang mệt, vì bình thường cậu đều ngủ trước 10 giờ. Hắn ôm eo cậu kéo lại gần, "Mệt thì dựa vào tôi ngủ một lát đi."

Tần Thắng "Ừ" một tiếng, nhẹ nhàng dựa lên bờ vai Bính Lâm, nhắm mắt lại.

Khi Bính Lâm quay ra ngoài nhìn cảnh đêm, Tần Thắng lại cẩn thận mở mắt ra, lén nhìn gò má hắn.

[OhmNanon_version] Nhớ ra tên tôi chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ