Chap 38

796 72 12
                                    

Mặt Tần Thắng đỏ bừng, ôm điện thoại Bính Lâm ngồi trên giường mà cứ như ngồi trên bàn chông. Cậu liên tục đứng lên ngồi xuống, rồi lại đi tới đi lui, hệt như chú chuột nhỏ bị kẹt trong thùng gạo.

Tần Thắng đi đến trước gương nhìn nhìn, sốt ruột không biết phải tạo dáng thế nào cho phù hợp với yêu cầu của Bính Lâm. Hắn nói không sai – hai đứa mới xa nhau mấy ngày mà thỉnh thoảng Bính Lâm lại gửi hình tự sướng tới, trước kia hắn có bao giờ chụp đâu, đều là... vì cậu.

Bính Lâm cũng biết cậu sẽ rất rất là nhớ hắn, nên luôn chủ động liên lạc, hết video call rồi tới voice chat, để dỗ cậu vui vẻ, để kéo gần khoảng cách giữa hai người.

Cõi lòng cậu rất đỗi ngọt ngào, ngay sau đó lại bối rối. Cậu vẫn chưa chụp hình cho Bính Lâm, nhưng mà chụp thế nào bây giờ a a a a a a!

Cậu siết chặt di động của hắn, do dự mở lên. Điện thoại không khóa, trượt một cái là mở được rồi.

Trong đầu Tần Thắng lộn tùng phèo, không hiểu sao lại nhớ tới đoạn đối thoại của hai bạn nữ mà cậu nghe được lúc đi phát bài tập: Nếu như bạn trai cậu để cậu tùy ý đụng vào điện thoại, vậy rõ ràng là anh ta rất thích cậu, tuyệt đối chỉ có mình cậu thôi.

Tới tận bây giờ, Bính Lâm vẫn tùy ý để cậu chơi điện thoại của hắn.

Dĩ nhiên, Tần Thắng chưa bao giờ kiểm tra di động của Bính Lâm. Một phần vì cậu được dạy dỗ tốt, nhưng nguyên nhân chính vẫn là – cậu luôn tin tưởng Bính Lâm 100%.

Thật ra, một người như Bính Lâm mà muốn theo đuổi ai đó luôn là chuyện dễ dàng, nhưng trước giờ hắn vẫn không coi Tần Thắng như đứa ngu mà lợi dụng cậu. Rõ ràng dáng vẻ của hắn luôn thu hút ong bướm, nhưng đối với bất kì ai, hắn cũng phân rõ quan hệ, có tiếp xúc cũng nói chuyện rạch ròi, không hề mập mờ. Hắn cũng không hề nói hay làm ra hành động nào dễ khiến người khác hiểu lầm. Giữ mình tốt đến mức một người luôn thiếu cảm giác an toàn như Tần Thắng cũng không thể sinh ra bất kì cảm giác bất an nào.

Bính Lâm từng nói với cậu là, dù là lời nói hay hành động thì hắn cũng chỉ tình nguyện quấy rối Tần Thắng mà thôi.

Mỗi lần nhớ lại là khóe miệng Tần Thắng lại cong lên. Dù Bính Lâm rất hay trêu cậu, nhiều khi còn rất xấu xa... nhưng mà chưa thật sự ức hiếp cậu bao giờ. Nếu hai người không ở một mình, hắn sẽ rất chừng mực, không để cậu lúng túng trước mặt người khác – như lần đó đi suối nước nóng vậy. Bính Lâm muốn hôn cậu cũng phải đổi hướng kính chiếu hậu trước...

Tần Thắng không thể ngăn dòng hồi tưởng, càng nghĩ lại càng thấy ngọt ngào. Cậu ôm điện thoại Bính Lâm lộn mèo trên giường mấy vòng. Sao Bính Lâm lại tốt như vậy a a a ..... o(≧o≦)o

Từ phòng tắm vang lên tiếng nước rào rào, xen lẫn trong đó là tiếng ngâm nga khẽ hát của Bính Lâm. Tần Thắng bị lôi về thực tại, vội vàng đứng dậy vỗ vỗ mặt, không dám suy nghĩ lung tung nữa. Cậu quan sát xung quanh rồi mở đèn ngủ lên... Tần Thắng không biết bắt sáng cho đẹp nhưng cũng biết rằng – càng sáng thì trông cậu càng trắng hơn.

Mặt Tần Thắng hồng hồng, cậu muốn chụp đẹp một chút.

Tần Thắng cầm di động lên, mở camera, cực kì mắc cỡ tự chụp mấy tấm hình. Chụp xong liền mở lên xem, không thích, lại vội vàng xóa đi. Cậu chợt nhớ lại, Bính Lâm nói hắn muốn cậu chụp... như vậy một chút. Chụp làm sao bây giờ!!!!

[OhmNanon_version] Nhớ ra tên tôi chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ