Chap 22

648 62 25
                                    

Nói dậy sớm là vậy, nhưng Tần Thắng và Bính Lâm vẫn ngủ thẳng đến trưa hôm sau.

Tối qua cả hai ăn không nhiều, sáng nay lại dậy trễ nên đang rất đói, bụng sôi lên ùng ục. May là tối qua mẹ Bính Lâm có nấu một nồi súp gà hạt dẻ. Tuy cô nấu bằng nồi cơm điện, nhưng thời gian hầm khá lâu, mùi vị vẫn đậm đà hệt như dùng nồi ninh nhỏ lửa. Hai người ăn hết chén này đến chén khác, ăn sạch cả một nồi.

Tần Thắng ăn đến no căng, ôm bụng nhìn tuyết ngoài cửa sổ, nói: "Hình như tối qua tuyết lại rơi đó!"

Bính Lâm cũng rất no, gật đầu: "Giờ làm bài tập hay sao?"

Đột nhiên cậu nhớ ra gì đó, vội nói: "Tớ đi lấy bài bài tập, cậu... cậu chờ một lát." Rồi bật dậy chạy lên tầng.

Bính Lâm không cần nghĩ cũng biết — lại lén đi uống thuốc rồi.

Gần đây, hắn lại tìm được một loại thuốc khác cũng bổ sung canxi và collagen gần giống như thuốc của Tần Thắng. Hắn đang tìm thời gian thích hợp để đổi thuốc... Không thể uống một loại thuốc mãi được. Dù Tần Thắng vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn, nhưng hắn đã hỏi bác sĩ rồi, uống nhiều quá cũng không tốt. Vì thế, hắn quyết định mua loại thuốc kia để đổi lại cho cậu, tiện thể bổ sung canxi và collagen cho cậu luôn.

Bính Lâm lắc đầu thở dài, xem xem, còn ai chu đáo hơn hắn chứ!

Tần Thắng uống thuốc xong thì tự tin hơn trăm lần, đem bài tập xuống tầng, khuyên nhủ hắn: "Hôm nay... mình ráng làm xong đi, đừng bỏ dở nữa."

Vấn đề của Bính Lâm là – mỗi lần làm bài là hắn lại dây dưa đến tận sáng ngày đi học mới chịu động vào, nhất là bài tập Ngữ Văn. Hắn cứ nghĩ đến viết văn là đầu lại đau nhức, chép bài của Tần Thắng hết lần này đến lần khác.

Hắn cau mày cầm bài tập, nói: "Được rồi.."

Tần Thắng ngồi bên đầu này, sắp xếp lại bài vở của mình rồi bắt đầu làm một đề thi số học; trong khi Bính Lâm ngồi đối diện cậu thì buồn bực nhìn bài văn của mình.

Tần Thắng nghiêm túc làm đề, không bỏ qua cũng không chọn đề, bắt đầu từ đề số 1 mà làm đi. Làm đến chỗ nào không hiểu hoặc quan trọng thì sẽ đánh dấu lại, đợi khi làm xong sẽ đi ôn tập. Đề nào cậu không chắc chắn cũng sẽ đánh dấu lại, tránh trường hợp dù đúng đáp án nhưng không nắm được vấn đề. Chữ viết của cậu vừa đẹp vừa ngay ngắn, các bước tính toán trên giấy nháp cũng được viết rõ ràng, không hề ẩu tả hay lộn xộn.

Bính Lâm ngồi đối diện, một hồi thì xoay bút, một hồi thì lật từ điển vùn vụt, một hồi thì lấy di động ra xem, hầu như không thể ngồi yên.

Tần Thắng đang định khuyên hắn nghiêm túc lại, thì điện thoại hắn đột nhiên reo lên.

Hắn như được đại xá, cầm máy lên nghe.

Một lúc sau, hắn trở lại, trông cứ là lạ thế nào: "Lát nữa... Thanh Phong tới."

Tần Thắng ngơ ngác: "Cậu ấy... Cậu ấy tới đây làm gì?"

Bính Lâm bật cười: "Mẹ nó kêu tới, tại cậu hết đấy."

Tần Thắng không hiểu gì cả: "Tại... tại tớ?"

[OhmNanon_version] Nhớ ra tên tôi chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ