Chương 48

261 21 3
                                    

Thầy giáo vừa đi tìm phấn bảng về, thấy Bính Lâm thì như thấy người ngoài hành tinh.

Giữa một đám học sinh xuất sắc, hình như hắn không hợp lắm...

Bính Lâm cúi đầu đọc sách, nghiến răng lầm bầm "Hôm nay ông đây giống khỉ trong sở thú lắm hả..."

Thầy giáo ngây người mấy giây mới ho khan một tiếng, làm như chưa thấy gì cả, nói: "Mọi người đến đủ rồi chứ, vậy chúng ta bắt đầu nhé, thời gian là vàng bạc, lật sách trang 127 nào..."

Tần Thắng nhịn cười đến đau cả bụng, nhỏ giọng nói với hắn: "Cậu... Sao không nói trước với tớ?"

Mặt Bính Lâm đen xì: "Chưa chắc chắn mà nói cái gì, nếu thầy Hàn không chịu cho tôi đi, tôi mà nói trước với cậu lỡ cậu mừng hụt thì sao? Chuyện gì tôi không nắm chắc thì sẽ không nói."

Chuyện thuyết phục thầy Hàn hóa ra lại không khó khăn như Bính Lâm nghĩ. Trường học biết rõ gia thế hắn, nên không thể đắc tội được. Nghê Mai Lâm không chịu cho hắn đi, một mặt là vì cô không muốn người khác biết mình làm lộ chuyện này, hai là cô thực sự không quyết định được. Ngày đó Bính Lâm sốt ruột quá nên suy nghĩ không thông, bình tĩnh rồi mới nhận thức rõ được tình hình. Hắn liền nhờ anh mình gọi cho thầy Hàn.

Chỉ là, lúc hắn nói chuyện này với Hoàng Sinh, anh trai và chị dâu hắn bị hắn dọa cho chết khiếp.

Bính Lâm chẳng muốn nhớ lại – anh hắn trong điện thoại cứ hỏi đi hỏi lại là hắn chắc chưa. Hỏi hắn là bị bắt đi học thêm rồi không muốn đi chứ không phải không được đi rồi đòi đi đúng không.

Bằng hiểu biết của mình về Bính Lâm, anh chỉ có thể nuốt trôi tình huống đầu tiên. Anh cần phải biết chính xác tại sao Bính Lâm lại làm vậy.

Bính Lâm cầm di động, uể oải nói: "Anh... Anh không tin cũng đúng, nhưng... em thật sự muốn đi học thêm."

Hoàng Sinh á khẩu, không nói được lời nào.

Anh hỏi ngược lại hắn là uống say rồi đúng không, Bính Lâm bi phẫn rống to vào điện thoại, anh mới khuyên hắn bình tĩnh lại rồi gọi điện cho thầy Hàn.

So với Hoàng Sinh, thầy Hàn lại dễ dàng chấp nhận chuyện này hơn. Rất có thể thầy Hàn nghĩ đây là chủ ý của ba mẹ Bính Lâm, còn hắn tám phần là bị bắt buộc.

Ông khen Bính Lâm một tràng trong điện thoại với Hoàng Sinh, khen hắn nửa năm nay tiến bộ rất nhiều, không hề quậy phá, chỉ tập trung vào học tập, thành tích thì không ngừng tăng cao. Nói đến mức Hoàng Sinh như lạc vào trong sương mù, tự hỏi cái người đó thực sự là em trai anh hả...

Cuối cùng, dù chuyện gì xảy ra thì Bính Lâm vẫn kiếm được một chân trong lớp học thêm.

Tần Thắng cứ nhìn Bính Lâm chằm chằm, vui vẻ đến mức muốn bay lên. Hắn nhìn cậu cứ như chú chim sẻ không chịu ngồi yên thì buồn rầu trong lòng cứ thế biến mất. Hẳn mỉm cười vỗ vỗ đầu cậu: "Nhìn bảng kìa!"

Tần Thắng cố gắng không quá khích nữa, gật đầu nói: "Ừ, cậu... cậu cũng học đi nha."

Lớp học này dành cho học sinh xuất sắc, nên cách thức giảng bài của thầy giáo khác hẳn bình thường. Bính Lâm cứ tưởng vào học là sẽ được dạy các bài tập nâng cao, ai dè giáo viên chẳng dạy bài tập gì cả, chỉ tập trung vào các vấn đề trong bài thi. Phân tích đề bài và các dạng đề thường ra, nhấn mạnh vào các điểm quan trọng. Cuối cùng là dặn dò việc đọc sách giáo khoa, nhắc nhở học trò phải nắm rõ căn bản.

Căn bản của Bính Lâm vốn chẳng có, nửa năm nay hắn phải cố gắng rất nhiều, nhưng cũng không thể nắm chắc hết được. Hắn ngồi nghe một hồi thì thấy như đang du lịch vũ trụ, đã vậy thầy còn nói quá nhanh, một vấn đề nói hai ba câu đã hết, vấn đề nào quá đơn giản thì nói đúng một câu đã qua. Người khác vậy mà nghe hiểu hết, nhanh chóng theo kịp tiến độ. Bính Lâm phải cố gắng cực kì, cũng may là có Tần Thắng bên cạnh, vấn đề nào hắn không hiểu, cậu sẽ nhanh lẹ giảng lại ngay. Hắn vốn thông minh nên có thể hiểu ngay vấn đề. Có điều những dạng bài này không phải một câu hai câu là nói xong được, Tần Thắng cẩn thận ghi chú lại những gì hắn không hiểu, đợi giờ ra chơi sẽ giảng lại cho hắn.

Hai tiết học trôi qua, hai đứa học được rất nhiều.

Bính Lâm nhìn cuốn sổ tay ghi chép chi chít chữ của mình, quăng bút: "Sắp gãy mẹ tay!"

"Tối về tớ sẽ giảng thêm cho cậu." Tần Thắng cười cười dỗ dành hắn, "Mình cứ từ từ thôi."

Bính Lâm đờ ra: "Tối cũng phải đi học hả?"

Tần Thắng lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Chỗ này là trường nghề mà, không có học tối. Buổi tối mà mình ra ra vào vào dễ bị phát hiện lắm, nên trường không bắt học."

Hắn không biết nên nói gì luôn: "Làm như tổ chức phạm pháp gì không bằng, vậy tối không phải đi học thì mình về nhà sớm, rảnh thì đi chơi."

Tần Thắng gật đầu thật mạnh, Bính Lâm cười nói: "Sao vậy? Tự nhiên hưng phấn dữ?"

"Cậu tới đây tớ vui lắm." Tần Thắng sợ người khác nghe được, nhỏ giọng nói: "Tớ còn lên kế hoạch giả bộ bị bệnh, học hai ngày rồi nghỉ, tìm cậu đi chơi."

Bính Lâm sầm mặt: "Ghê ha? Lớn gan dữ."

Tần Thắng bật cười, nghĩ gì đó rồi nói: "Nhưng mà nãy giờ thầy giảng hay lắm... May mà cậu tới."

Hắn cũng cười, nhìn đám học sinh xuất sắc kia đang tụ lại một chỗ bàn tán với nhau, lại hỏi: "Có thời khóa biểu không? Tiết sau học gì vậy?"

"Hóa học." Tần Thắng đáp, "Không có thời khóa biểu, buổi sáng học toán, lý, hóa, sinh, buổi chiều học văn với Anh, còn lại là tự học, ngày nào cũng vậy hết. Giáo viên quản giờ tự học không cố định, chắc tùy vào giờ dạy của mỗi người."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 16, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[OhmNanon_version] Nhớ ra tên tôi chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ