Năm giờ hai mươi bảy phút sáng.
'Nếu tách cà phê pha thêm giọt lệ...'
Tôi mơ màng mở mắt cho tới khi tầm nhìn dần sáng tỏ. Hình như tôi vừa trải qua một giấc mơ kỳ lạ, nói ra thì cũng thật ngớ ngẩn, điên rồ.
Tôi mơ thấy mình ngược dòng thời gian trở về mười năm trước, còn gặp lại Ong-saa đang thủa thiếu thời...
"Hắt xì!!!"
Giật mình vì tiếng ai đó hắt hơi, âm thanh từ phía cầu thang vọng tới dọa tôi bừng tỉnh. Mùi cà phê thơm nồng tản vào trong không khí gửi tới tôi thông điệp rõ ràng, khiến nhịp tim đập nhanh hơn trống hội.
Những gì đang diễn ra trong buổi sáng hôm nay không phải mơ mà là hiện thực, và Ongssa vừa mới hắt hơi chính xác đang tuổi đến trường.
"Xin chào."
Cậu ấy đứng khuất sau máy pha cà phê ngẩng đầu chào, mặc dù xuất hiện khá bảnh bao, nhưng nếu quan sát kỹ hơn sẽ thấy vài phần uể oải.
"Em bệnh hả?"
"Cảm xoàng thôi."
"Phải chăm sóc bản thân cho tốt chứ." Tôi bực bội mắng, song Ongsaa chẳng buồn để ý, vì thế tôi buộc phải đổi chủ đề. "Em đi làm sớm vậy à?"
"Tôi nói đêm qua không về nhà thì sao?"
"Hả?"
"Không phải tôi lo anh ở đây một mình buồn đâu, sợ anh phá tung quán của bà chủ thôi." Cậu ấy vừa giải thích vừa lắc đầu tỏ vẻ không quan tâm, rồi quay lại vờ vịt bận rộn với tách cà phê, dáng vẻ ấy không khỏi làm tôi mỉm cười.
"Anh có nói gì đâu."
Vành tai Ongsaa đỏ lừ.
"Lại đây ngồi đi, tôi pha cho anh tách cà phê."
"Anh mở hàng đó hả." Tôi mỉm cười bước tới gần, đoạn ngồi lên chiếc ghế cao bên quầy bar trước mặt cậu ấy. Ongsaa chuyên chú pha cà phê chẳng hề nhấc mắt, cho tới khi tạo ra trên miệng cốc một lớp bọt bồng bềnh, cậu mới ngẩng mặt đáp.
"Anh không tính là khách."
"Vậy tính là đãi anh sao?"
"Thử nghiệm loại hạt cà phê mới này đi, tính là chuột bạch chắc đúng."
"Trông được đấy."
"Thật á?"
Ongsaa bật cười sáng khoái, nụ cười khiến tôi ngoảnh mặt né tránh. Không phải vì Ongsaa thật ngốc nghếch, mà là do nắng sớm xuyên qua khung cửa kính quá mức rạng ngời.
Cũng không phải do tôi xấu hổ một chút nào.
"Bảy rưỡi tôi phải đến trường, chờ sếp tới anh tự thỏa thuận việc thuê nhà, tôi đã gọi báo trước một tiếng rồi."
"Ừ."
"Tan học tôi sẽ quay lại đây, từ giờ tới lức đó anh tự xoay xở được đúng không?"
"Không cần lo cho anh." Tôi thuyết phục cậu ấy, đoạn chống tay gác cằm nhìn hơi nóng bốc lên từ tách cà phê, lại thấy Ongsaa khéo léo 'vẽ' trên lớp bọt mịn li ti, hình một trái tim nho nhỏ. Cậu ấy nhẹ nhàng đẩy chiếc cốc sứ trắng tinh đến trước mắt tôi.
YOU ARE READING
Không độ tuyệt đối [Absolute Zero] - Ongoing.
FantasyNewton đã từng nói lực hấp dẫn khiến trái táo rơi chính là lực hút của trái đất. Nhưng Newton không biết được rằng, lực hấp dẫn khiến người ta yêu nhau lại có thể mang tới nhiều nỗi đau đến thế. Nếu có thể làm lại từ đầu, thì câu trả lời có còn vẹn...