Chương 5: [04:21]

121 4 0
                                    

Nếu chúng ta có cơ hi làm li t đu...

Khoai Môn Hầm Xương Wordpress

"Này!"

Làm cách nào con người có thể quay ngược thời gian, đứng trước mặt người mình yêu khi cả hai chưa hề quen biết nhau như thế này được? Thú thật là trước đây, tôi từng nghe đến thời không sai lệch, nhưng khẳng định rằng, tôi không tin.

"Anh có nghe tôi nói không đấy?"

Nói thế nào nhỉ?

Thứ nhất, điều đó với tôi thật nực cười. Thời gian luôn là thứ chân thật nhất trên đời, hoặc chí ít, nó luôn luôn thuận theo dòng chảy tự nhiên bất kể bạn có sống thế nào đi nữa.

"Anh gì ơi?"

Thứ hai, nếu đến cả thứ chân thật nhất còn sai lệch, thử hỏi còn thứ gì có thể khiến tôi tin tưởng nữa đây...

[Cốp]

"Ái?"

Cảm giác đau đớn khiến tôi bừng tỉnh, tôi trừng mắt nhìn tên thủ phạm vừa cho mình nếm một cú cốc đầu.

"Sa... Sao lại sáp vào trán tôi như thế?"

Mải suy nghĩ miên man nên tôi chỉ có thể dựa vào cái rụt đầu của cậu ấy mà suy đoán, khoảng cách an toàn cậu ấy thiệt lập cũng chỉ có một đoạn ngắn mà thôi. Tôi nâng tay xoa chỗ đau trên trán, mặc dù người mất hồn trước là bản thân mình.

"Anh bị khùng hả?" Ongsa thở dài. Cậu ấy xoay lưng bỏ đi, có lẽ không muốn đứng đây nhìn ai đó cười ngu tới vậy.

"Tôi không khùng, chỉ là..."

"Là sao?"

"Tôi... lạc đường." Tôi kiếm cho mình một cái cớ hợp lý hợp tình, tất nhiên, chẳng dại gì nhận mình là bạn trai tương lai của người ta cả.

"Lạc đường á?"

"Ừm." Tôi gật đầu mà không dám nhìn thẳng cậu ấy, Ongsa là người rất giỏi giao tiếp bằng ánh mắt, nhìn thôi cũng đủ biết tôi nói thật hay không? Ngay cả giờ phút này, khi chúng tôi chưa hề quen, cậu ấy vẫn phát huy cực tốt.

"Anh điên chắc luôn."

Cậu ấy khẳng định tôi có vấn đề về đầu óc dù tôi cố gắng giải thích ra sao. Đổi lại nếu là tôi, hẳn cũng nghĩ như vậy.

"Không điên."

"Làm gì có kẻ khùng điên nào tự nhận mình có bệnh?!" Cậu ấy hét thẳng vào mặt tôi khiến tôi cứng họng. Tôi đứng im thin thít, mặc cho cậu ấy quan sát, đánh giá mình từ trên xuống dưới: "Nhưng trông anh gọn gàng sạch sẽ, mặt mũi đâu có giống kẻ điên."

Tôi chẳng buồn bắt bẻ rằng mình không tâm thần nữa, bản thân rõ ràng nói toàn những lời kỳ lạ. Trong lúc tôi chôn chân tại chỗ, dặt một vẻ ngoan ngoãn hiền lành, cậu ấy nhìn xong lắc đầu thương cảm rồi xoay người bỏ đi. Trước đó còn không quên ngoái đầu, chỉ ngón tay về phía tôi cảnh cáo.

"Cấm đi theo tôi."

Tôi chưa kịp mở miệng thì cậu ấy đã đi mất, tốc độ nhanh hơn bình thường, đủ cho tôi nhận ra cậu ấy đang lo lắng. Một kẻ không biết đi đâu như tôi lúc này, đương nhiên không có nhiều sựa lựa chọn.

Không độ tuyệt đối [Absolute Zero] - Ongoing.Where stories live. Discover now