Chương 3: [02:10]

296 21 8
                                    

Nếu tình yêu tựa bầu trời...

***

Cậu ấy là tên xấu xa.

"Suangsoon!"

Xấu xa theo một cách điên rồ.

"Phía này!"

Tôi nhìn cậu con trai đang ngồi trên hàng ghế chờ tại trạm xe bus. Cả hai vẫn còn khoác trên người bộ đồng phục học sinh với đầy những miếng dán hình trái tim và những dòng lưu bút nhiều màu sắc. Đúng vậy, hôm nay là Lễ Bế giảng.

Chúng tôi hẹn nhau lúc bốn giờ chiều. Dù tin hay không, thì trong bất cứ cuộc hẹn nào trước đây, cậu ấy luôn là người đợi tôi trước cổng trường. Tôi chưa từng qua trường cậu ấy...

Vì thế đây là lần đầu tiên.

"Sẽ ổn thôi đúng không?"

Tôi không dám hỏi thẳng vấn đề khi cả hai đã yên vị trên xe bus. Ongsa cười rộ lên thay cho câu trả lời, làm tôi chợt phát hiện một điều, ngắm nhìn gương mặt cậu ấy sẽ khiến tôi lên cơn đau tim. Tôi không biết nên làm gì lúc này...

Lễ tốt nghiệp ở trường cậu ấy có tổ chức chiếu một bộ phim màn ảnh rộng, học sinh trường ngoài vẫn có thể tham gia, điều này không có gì làm lạ. Nhưng vấn đề ở đây là, tôi đang mặc đồng phục của một ngôi trường khác, đó mới là điều làm tôi phát ngượng.

Cậu ấy vô tư thổi mấy lọn tóc loà xoà của tôi làm cho chúng rối lên, chọc tôi tới khi tôi phát cáu. Nếu có thể, tôi đã sớm ăn miếng trả miếng mấy trò trêu ghẹo của cậu ấy,

nhưng lạ lùng là, hôm nay tôi giữ bình tĩnh hơn tất thảy.

"Đến rồi."

Cậu ấy nắm lấy tay tôi rồi đứng dậy, kéo tôi lẫn vào đám đông đang chen chúc xuống bến. Tôi vốn không thích nơi đông người, nhưng chí ít lần này, đám đông đó lại làm cậu ấy nắm tay tôi lâu thêm chút nữa.

"Cậu muốn ăn gì không?"

Dáng người cao lớn phía trước đột ngột dừng lại, cậu ấy quay đầu hỏi tôi khi hai đứa ngang qua quầy đồ ăn vặt ngay sau cổng trường. Mặc dù tôi lắc đầu, cậu ấy vẫn mua về hai ly đồ uống ngọt ngào. Kết quả cuối cùng, tay tôi cũng chẳng còn bận bịu vì nắm tay ai kia nữa, nên đổ lỗi cho cây kẹo bông màu hồng hồng này đi.

"Mình cũng muốn thử."

Tôi vừa đi vừa gặm cây kẹo ngọt, cả hai tay Ongsa đang cầm hai ly nước, cậu ấy nói xong liền cúi đầu...

"Ngon."

... cắn một miếng kẹo bông trên tay tôi.

"..."

Tôi đứng hình, ánh mắt dán vào cây kẹo đã vơi đi quá nửa. Cậu ấy quả thật xấu xa, cứ nhìn nụ cười nửa miệng đang kéo cao lên kia là rõ.

Chúng tôi cùng nhau tới sân trường, ngồi xuống tấm thảm đã được trải sẵn. Tôi vẫn luôn cúi đầu, tránh ánh mắt tò mò của đám học sinh trong trường, dù gì ở đây, tôi vẫn là kẻ ngoại đạo.

Không độ tuyệt đối [Absolute Zero] - Ongoing.Where stories live. Discover now