Chương 2: [01:05]

516 25 0
                                    


Nếu như trái táo là con tim...

***

Tên tôi là Suangsoon.

Sáu giờ chiều, tôi một mình lết thân thể mệt mỏi bước ra khỏi cổng trường. Chiếc tai nghe theo thói quen luôn vắt vẻo trên người chẳng thể tách bản thân tôi khỏi thế giới ồn ào bên ngoài, vì lúc này nó không phát ra bất cứ giai điệu nào hết cả.

Tôi đơn thuần vừa kết thúc cuộc gọi cùng bạn bè một cách nhàm chán.

"Xin chào quý khách."

Nhân viên rạp chiếu phim mỉm cười thân thiện, tôi không hề đáp lại.

Thay vì lái xe về ký túc xá, hôm nay tôi chọn đi xem phim, coi như đây là việc cải thiện chất lượng sống cho bản thân mình.

Tôi chỉ tay vào hình ảnh quảng bá, biểu thị bộ phim mình muốn, chọn vị trí ghế rồi nhận vé, hoàn thành mọi việc dù không nói với nhân viên rạp chiếu một lời.

"Cám ơn quý khách."

Cô ấy vẫn niềm nở hoàn thành công việc của mình một cách trọn vẹn.

Hiển nhiên, mọi âm thanh xung quanh tôi đều nghe thấy, vì như bạn biết trước đấy, tai nghe không hề phát nhạc, tôi đang dùng nó làm màu mà thôi.

Vào thời điểm này trong ngày, lác đác vài người có nhu cầu xem phim giống tôi. Ngoại trừ nhân viên soát vé, chí ít, tôi cũng gặp thêm khán giả trong phòng chiếu.

Tôi thích chỗ ngồi ở hàng G, hôm nay số ghế là chín cũng không tệ. Thực ra nói vậy cũng không chính xác cho lắm, tôi không thích một con số cụ thể nào, chỉ là lúc này, ghế G-9 là tất cả những gì tôi cần.

Cái tên hiện trên màn chiếu là ONCE, người xem đến kha khá, tôi cân nhắc tới việc có nên bỏ tai nghe ra không. Khán giả trong rạp dù yên vị, nhưng số lượng người chung quy không đáng là bao, nên chẳng ai buồn ngồi đúng hàng ghế của họ.

Ngoại trừ...

Tôi không nhìn mặt người này, chỉ biết có một bóng dáng đang tiến tới hàng ghế của tôi. Ai đó dường như phá vỡ sự cô độc tỏa ra xung quanh tôi, khi ngồi vào ghế số tám.

Ghế kế bên.

Bộ phim bắt đầu.

Ở cả hàng ghế G, chỉ duy nhất có tôi và người đang ngồi bên cạnh, nhưng tôi chỉ nhìn đối phương bằng một cái liếc mắt.

Có những lúc người kia hạ mắt còn tôi bối rối...

Là mỗi lần cánh tay chúng tôi chạm nhau khi cả hai vô tình cùng gác lên tay ghế, khiến cả hai lập tức rụt về theo phản xạ.

I don't know you,

But I want you.

(Trích lời bài hát Falling Slowlly.)

Em không biết anh,

Nhưng em cần có anh.

(Nhạc nền của bộ phim ONCE- bộ phim âm nhạc chi phí thấp công chiếu năm 2006, được so sánh như một bản ballad dịu dàng không có một nốt nào lạc nhịp- Falling Slowlly, giành giải Oscar cho bài hát trong phim hay nhất.)

Không độ tuyệt đối [Absolute Zero] - Ongoing.Where stories live. Discover now