22. Dinner ( 1 )

569 36 1
                                    

Đã một tuần trôi qua kể từ khi trò chơi bắt đầu, sau khi nhận được tin rằng " Ningie gửi tao bức ảnh mày trên xe vào lúc 20 giờ 04 phút " thì kể từ đó Winter không hề bước chân ra khỏi phòng làm việc. 

Một mình em ngồi bên trong căn phòng với chút ánh sáng ít ỏi trong căn biệt thự lớn ở vùng ngoại ô.

Nói em ở một mình cũng không đúng vì em đang sống cùng một người nhưng người đó giống như một cái xác không hồn vậy. Thôi không nhìn vào bảng vẽ, em để hai tay lên đầu gác chân lên bàn ngã người ra sau. 

- haizz....unnie! khi nào chị mới thôi khóc đây?_Hướng đôi mắt về một nơi vô định, cất tiếng nói trầm trầm có phần khàn đi đôi chút.

Ở phía sau hình ảnh một cô gái không mãnh tay chân bị trói chặt cố định trên ghế, trên cơ thể không nơi nào không xuất hiện ký hiệu hickey giống như một thứ thông báo với cô rằng.

Cơ thể này thuộc quyền sở hữu của Kim Winter.

Đầu tóc rũ rượi đôi mắt sưng húp, đầu mũi đỏ hỏm chỉ còn tiếng xụt xịt nghẹn nghẹn. Tuyệt vọng nhìn bóng lưng em đang ngồi ung dung trên ghế. 

Bàn tay cuộn tròn thành nắm đấm rung lên theo từng cơn giận dữ chỉ muốn lao đến bóp chết kẻ đã gây nên sự việc này. 

-tại sao? trả lời tôi! tại sao cô lại làm như vậy?_từ giấu nghẹn ở cổ thì thào không ra tiếng trở nên gào thét đến khàn cả tiếng, phần gân cổ nổi lên theo cấp số nhân của sự tuyệt vọng tay chân cố vùng vẫy trong vô vọng chỉ nghe thấy tiếng chân ghế lộc cộc như sắp ngã. 

Phía trước Winter nhăn mặt, em xoa xoa đôi tai vì tiếng la thảm thiết của Jimin, khó chịu em quay ghế ra sau đối diện với cô. 

Đẩy chiếc ghế lăn bánh lại gần, dừng lại khi chân em đặt giữa hai chân cô, nhướng một bên mày nhếch mép hỏi:

-chị muốn gần hơn không?_tay vuốt vuốt ngãi ngãi phần cằm nhưng một người chủ cưng nưng thú cưng nhà mình. 

Jimin rung rẫy cô quay mặt đi hướng khác tránh tiếp xúc với em, lòng ngực phập phồng thở từng hơi nặng nhọc. 

Mĩm cười nhìn chị nhưng bên trong không hài lòng về hành động chị đã làm, thu chân về đẩy chiếc ghế ra sau bật dậy chồm người về phía Jimin thu hẹp khoảng cách giữa mình và chị. 

Đặt tay lên phần cổ tay bị trói chặt cố định trên thành ghế, tay còn lại giữ lấy cằm cô quay đầu về phía mình, miết nhẹ phần môi dưới khô hốc, em nheo mắt rồi tặc lưỡi vài cái. 

Bóp nhẹ phần cằm kéo phần môi dưới xuống, cô nhăn mặt chiếc miệng nhỏ hé mở đủ để lưỡi Winter chui vào ra sức càng quét khám phá tìm kiếm bạn tình bên trong khoang miệng cô.

Âm thanh ám muội vang lên, Jimin kinh tởm nó, cô đã từng nghĩ đến cảnh cô và em sống chung một ngôi nhà hạnh phúc.

" hôn chị mỗi buổi sáng, chúc chị ngủ ngon và luôn nói yêu chị "  cô khóc nhưng còn nước mắt đâu mà khóc nữa? chỉ còn tiếng nấc đau khổ nghĩ về khoảng thời gian vui vẻ lúc ấy về thực tại cô chỉ muốn đây là cơn ác mộng.

Phía sau [ textfic] [fanfiction] [aespa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ