20.

504 41 0
                                    

Lưu ý: từ chap này trở đi Au sẽ viết với dạng văn bản chứ chỉ thoại không thì không đủ lột tả hết.

Với lại Au sắp thi nên viết được buổi nào đăng buổi đó nhưng vẫn không bỏ ngày nào hết :">

Bỏ là Au stress luôn đấy.

ok hết rồi! Vào truyện thôi.

____________________

-nhà kia mày tính sao?

-dù sao thì cũng không có giá trị gì nhiều nên nếu có bị cháy tao cũng chẳng quan tâm

Giọng nói thản nhiên cất lên khiến người đối diện phải thở dài bất lực. Phát ngôn được những từ ngữ đó chỉ có thể là Winter một sát thủ máu lạnh khét tiếng.

Nay lại có trận quyết đấu giành ngôi vị xưng bá của vùng đất này. Không nhận Winter là người giỏi nhất nhưng khả năng bách phát bách trúng không cần nhắm thì không phải ai cũng làm được.

-này! mày thấy có hay ho gì không?_ngồi đối diện với em, Aeri lo ngại việc bạn mình, nặng thì toi mạng nhẹ thì để lại sẹo hoặc một vài bộ phận không còn trên cơ thể.

Để được xưng bá mà phải đánh đổi như thế thật sự không đáng nhưng cái tên này cứ thích đâm đầu vào đấy.

-tao thấy vui mà_Winter cười nói, em nhấp nhẹ một ngậm rượu. Vị rượu nồng nóng hừng hực như muốn thiu đốt cả lòng ngực cô.

Giống như cơn giận hôm qua khi Jimin không còn tin những gì em nói.

Chạy trên chiếc xe hơi trở về nơi đây cả hôm qua không biết bao lần em buông lời chửi rủa rằng tại sao chị ấy không chịu lắng nghe?

Chỉ cần chị ấy chịu nghe lời em nói thì chị ấy đã không nhận những lời cay đắng ấy, niềm tin là gì chứ? lắng nghe thôi không được sao?

Liếm nhẹ môi kiềm chế cơn giận, đặt nhẹ ly rượu lên bàn, ngẫn mặt nhìn Aeri.

Qua đôi mắt vô hồn chỉ phản chiếu hình ảnh chết chóc của những nạn nhân lại đang nhìn chằm chằm con người bị tình yêu chiếm lấy đang không ngừng lo lắng cho ai kia, đầu cứ cắm xuống đất, hai bàn tay cào cáu vào nhau đến rướm máu.

Trong mắt Winter những hành động ấy ngoài bộc lộ sự yếu đuối, lố bịch ra thì không còn nhìn thấy gì nữa.

-đang lo cho E.D?

-ừ, có chút chút_Aeri e dè đáp

-qua phe bên đó đi_Winter vừa nói vừa hất mặt ra phía cánh cửa chính đôi chân bắt chéo nhau nhịp nhịp thách thức.

Aeri giật mình trước câu nói của Winter. Cô bật hẳn người dậy đối diện với tảng băng di động đang ngồi ung dung trước mặt.

Nụ cười trên môi ánh mắt dịu dàng nhưng chỉ có Aeri mới nhận ra cơn tức giận đang dần nâng lên như vũ bão.

- e hèm! tao....trước đó vì chuyện.......cá nhân làm hỏng chuyện mày......nên giờ mày kêu sao tao.....tao....tao....nghe vậy.....

-tốt_nói rồi Winter bật người đứng dậy tiến về phía cửa chính. Khoanh hai tay phía trước ngực cái đầu nghiêng nghiêng như đang nghĩ gì đó.

Aeri nhìn theo bóng lưng tay chạm nhẹ lên lòng ngực nơi con tim đang đập mạnh mãnh liệt như muốn văng ra ngoài vì sợ hãi.

Cô nhăn mặt ngã người ra sau câu nói "tốt" của em khiến cả người cô trở nên mềm nhũng, thở phào nhẹ nhõm.

-đi ăn thôi

____________________

-Jimin unnie, chị cứ ngồi khóc như thế mãi sao?

- tới đây làm gì?_cô ngước mặt lên giương đôi mắt đẫm lệ đỏ au. Tuyệt vọng, buồn bã là những từ ngữ miêu tả Yu Jimin ngay lúc này.

Nhìn thấy chị mình từ hôm qua chỉ biết cuộn tròn mình vào một góc nhà. Dù không là gì của nhau nhưng nhìn chung em cũng có tí không nở nhìn chị tuyệt vọng như vậy.

-đến an ủi chị, chứ cứ buồn mãi như vậy không giải quyết được gì hết_em tiến đến đặt hai tay lên đôi vai gầy xoa xoa an ủi.

Cô quay mặt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thản nhiên giả tạo của Ningning, ánh mắt đỏ au chín phần thất vọng mười phàn phẫn nộ.

-giải quyết? hah!_Jimin cười cay đắng, cô vuốt lại mái tóc phủ trước mặt ra sau, tiện thể dùng tay lau nhẹ giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi nhìn đứa em út mà cô cho là cần được bảo vệ.

- là cùng cô trả thù? cô dùng thù hận của tôi để phục phụ cho mục đích của cô?_Ánh mắt thập phần mỉa mai chuyển sang trợn trừng xoáy thẳng vào đôi mắt của em.

Cô nghiến răng thốt lên từng chữ cay đắng đến con tim cô cũng không thể chịu nổi mà nước mắt một lần nữa tuôn trào như suối:

-cô muốn tôi giết em ấy còn cô hả hê trong chiến thắng? suy cho cùng cô cũng chỉ là một đứa chỉ biết trục lợi cho bản thân mình thôi!_Jimin phẫn nộ nắm lấy cổ áo của Ningning đẩy em té ra sau 

-em...._bị nói trúng tim đen Ningning đứng hình mất vài giây, chỉnh lại phần cổ áo bị nhàu nát vốn dĩ em đến đúng là để Jimin vào chung một đội với mình.

Nhưng nhìn chị đau khổ như vậy cộng thêm trước đó cả hai cũng có những khoảng thời gian bên nhau, thú thật Ningning cũng có chút mủi lòng.

-tôi không cần những kẻ giết người không ghê tay an ủi! đi đi!_Jimin tức giận đứng thẳng người dậy gào thét đẩy người Ningning ra khỏi cửa phòng.

Tiếng đóng cửa vang lên một tiếng chói tai, Ningning đứng ngoài cửa thở dài bất lực, em cuối mặt suy nghĩ gì đó rồi lại mĩm cười nham hiểm.

Nhìn cánh cửa đang đóng vài giây rồi quay gót bước đi.

Phía sau [ textfic] [fanfiction] [aespa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ