Chap 23

347 21 1
                                    

-nếu chị muốn thì để sau vậy......_Minjeong từ từ rời buông cô ra, bản thân từ từ rời khỏi giường, tiến đến cửa không quên quay lại nhìn cô. 

-em sẽ làm đồ ăn chị nằm đó đi_nói rồi em từ từ bước ra khỏi phòng bỏ lại một mình Jimin trong căn phòng cùng với mớ hổn độn. 

Cô khẽ thở dài, nghĩ lại những khoảng thời gian bên nhau. Những lần cãi vã rồi làm lành của cả bốn khiến nước mắt cô không biết tự khi nào đã rơi xuống. 

Nhớ lại ngày cả bốn mới dọn về chung một nhà:

"-ê chia nhau dọn nhà đi mấy chị gái"

"hai tư sáu ba năm bảy làm tới có gì đâu, đơn giản mà_Minjeong mệt mỏi nằm trên sofa mệt mỏi đáp" 

" chủ nhật thì sao bà?"

"tổng vệ sinh có vậy cũng hỏi, ngu's ngốc's" 

"yah!_ Ningning tức giận tháo chiếc giày ném về phía Minjeong"

Chiếc giày quăng thẳng vào mặt mình, Minjeong tức giận cầm nó trên tay mà đuổi theo Ningning chạy quanh nhà. Khung cảnh nhộn nhịp khiến Aeri và Jimin chỉ biết lắc đầu cười trừ bởi tính trẻ con của hai con người này. 

Nghĩ đến thôi cũng đủ cảm thấy hạnh phúc thay cho sự thật phũ phàng vì sự giả dối của họ mà đẩy những người thân cận phải chịu đau khổ. 

---------------------------------

-đừng nói với em chị đang nghĩ đến chuyện ngày xưa nha_Ningning hỏi khi nhìn thấy Aeri cứ thẩn thờ ở một góc nhà. Hai tay ôm lấy toàn thân bé nhỏ thu mình vào một góc khuất của căn nhà. 

-ừ_chỉ với một từ thả nhẹ đến tai Ningning sao lại nặng nề đến lạ, nhìn Aeri cứ tiền tụy theo từng ngày thật khiến một người hiếu thắng như Ningning không muốn giành chiến thắng nữa. 

-chị biết điều đó sẽ không thể quay trở lại nữa mà đúng không? 

------------------------------------

-rồi viết sao giờ nữa mấy chị_Ningning nói em quay người ra sau nhìn ba người bạn của mình. 

-ai biết bà đâu bà, tôi thích toán_Minjeong đọc một hồi không biết ý kiến gì 

-chị không giỏi viết lách_Aeri cũng lắc đầu

-chị thích viết nhưng kiểu lãng mạn cơ_Jimin mỉm cười nhìn Ningning

Cả ba bất lực đứng phía sau cứ nhúng vai lắc đầu cắn móng tay. Nhìn lại câu chuyện mình đang viết dở thật không hiểu sao lại viết đến ngỏ cụt? em mệt mỏi thoát truyện và ấn nút " xóa" 

-thiệt tình! đi ngủ!  

-tính viết đã xã stress ai mà có dè stress hơn!

-stress thì đi ăn eihhhhh

_______________________________

Ningning nhà ta bắt đầu viết để xã stress lúc Minjeong điện thoại Jimin nói đi tìm Aeri kể từ đó cô bé bắt đầu viết kịch tính gây cấn xong bí văn :">

Phía sau [ textfic] [fanfiction] [aespa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ