Chap 6

238 38 3
                                    

Ánh mặt trời chói sáng quá mức làm cho Mikey cảm thấy có chút khó chịu. Nghĩ đến cuộc hẹn tối hôm qua với Takemichi làm hắn hơi hốt hoảng.

Chần chừ đứng trước cửa nhà,hít sâu một hơi. Miệng lẩm bẩm gì đó rồi mới chậm chạp mở cửa bước vào nhà.

Vừa bước vào, Mikey đã thấy bóng dáng người con trai nhỏ gầy ngồi trên sopha.

Làn da trắng bệch bất thường cùng quầng thâm hai bên khóe mắt trông thật kinh hãi.

Mikey sửng sốt đứng tại chỗ, cổ họng hắn cố phát ra âm thanh cho lí do thất hẹn đã được bản thân soạn thảo rồi học thuộc nhưng khắc này lại không thể phát huy tác dụng.

Vì hắn đau lòng, cùng sợ hãi.

Dường như chuyện hắn không mong muốn nhất có thể sắp xảy ra.

-Take...

-Anh đã về.

Gương mặt không cảm xúc quay sang nhìn thẳng hắn. Giọng nói lạnh lùng đến cực điểm khiến Mikey rùng mình.

-Em à...

Đôi mắt ấy vẫn dõi theo hắn nhưng lại không mang theo bất kì cảm xúc gì làm hắn nghẹn ứ không thể nói tiếp.

Sau cùng.

Hắn cúi gằm xuống.

Không nói gì cả.

Vì hắn cảm nhận được, nếu bây giờ hắn luyên thuyên cái lí do vớ vẩn vì bận rộn, Takemichi sẽ bỏ rơi hắn ngay lập tức.

Hắn cứ đứng đấy cúi đầu không dám động đậy. Cho đến khi giọng nói kia vang lên lần nữa như muốn bổ vào đầu hắn một nhát.

-Hôm qua đi chơi vui quá nhỉ.

Mikey giật mình ngẩng phắt đầu dậy, hai mắt mở to.

-...A...anh..

-Cô gái hôm qua là ai?

Thảng thốt nhìn thân ảnh ấy trên ghế sôpha, không một tia cảm xúc nào trong mắt cậu cả.

Hắn run rẩy muốn tiến lại gần nhưng lại bị ánh mắt ấy làm cả người như đầy gai lạnh.

Rồi hắn mấp máy hỏi nhỏ :

-Làm sao... em biết ?

Takemichi nhìn chằm chằm hắn, và cậu bật cười, cười không dừng được.

"Làm sao em biết? "

Đúng vậy, vốn dĩ cậu không nên biết. Không nên biết.

Để rồi giờ đây nỗi đau như cắt từng miếng thịt dày vò đến đau nhói xót xa.

-Mikey-kun.

Hắn im lặng nhìn người con trai đã nằm trong vòng tay hắn hơn ba năm nay.

Nhìn cậu cố tỏ ra lạnh nhạt như đang kể chuyện ngoài thiên hạ nhưng bàn tay run run đã tố cáo sự đau đớn của cậu.

-Em đã luôn thắc mắc.

Takemichi nhìn người đàn ông trước mặt. Như không thể chống đỡ, cậu thều thào :

-Vốn dĩ cách đây hai năm chúng ta sống rất vui vẻ.

-......

Cậu nhẹ mỉm cười:

[Mitake] Chuyện tình ta. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ