Chap 4

192 29 1
                                    

Giờ đã là buổi chiều.
Takemichi đứng trên ban công lộng gió. Hưởng thụ khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp.
Chỉ có cậu mới biết, bản thân hiện tại đang nôn nóng thế nào.

Mối quan hệ của hai người thời gian gần đây như đang dần lụi tàn, biến mất. Nó đã khiến cậu thức trắng hàng đêm, đau đớn và mệt mỏi.
Nhưng mà...

*Ting*

Nhìn xuống màn hình điện thoại, hiện lên dòng chữ : "Nhà hàng XX, tối nay 7 giờ mình gặp nhau nhé. Anh đã đặt chỗ rồi. Yêu em. "

Nhẹ nhàng mỉm cười ôm lấy chiếc điện thoại.

Có lẽ, không gì là quá muộn.

---------------------

Takemichi vừa xuống khỏi xe đã có nhân viên đứng ngay ở cửa đợi, tận tình dẫn cậu đến phòng riêng mà Mikey đã đặt trước.

Nhìn đồng hồ điểm 7 giờ 5 phút nhưng hắn vẫn chưa đến.

Takemichi ngồi xuống ghế đợi hắn. Lẳng lặng ngắm nhìn thành phố qua khung cửa sổ của nhà hàng.

Vì là phòng riêng trên tầng ba nên không hề có tiếng ồn ào náo nhiệt.

Ánh đèn nhấp nháy sáng rực ngoài kia thu hút cậu đến không tưởng.

Đâu đó nhè nhẹ có tiếng đàn du dương trong không khí.

Thức ăn phong phú lần lượt bày lên bàn, khói nóng nghi ngút cùng mùi thơm lan tỏa khắp nơi.

Hình ảnh Takemichi chiếu lên trên ô cửa kính. Cậu có chút ngượng ngùng.

Hôm nay, cậu rất đẹp đấy. Takemichi đã mặc bộ vest trắng tinh khiết, kèm theo chiếc nơ đen đính nơi cổ ôm gọn thân hình mảnh khảnh. Khuôn mặt khả ái tràn ngập niềm vui và mong ước.

Nhìn bản thân mà Takemichi thấy ngẩn ngơ rồi bật cười.

Cậu luôn yêu Mikey như vậy.

Yêu đến mức cậu không thể tưởng tượng.

Quãng thời gian 3 năm quá ngắn để nói rằng đó là tình yêu sâu đậm.

Nhưng Takemichi biết, thời gian vốn dĩ không quan trọng.

Vì ngay từ cái ngày đầu tiên ấy, ngay từ khi nhìn thấy gương mặt cùng nụ cười ấy, cậu đã thua rồi.

Và cậu mong Mikey cũng như vậy..cũng yêu cậu như vậy.

-----------------

Tiếng đàn tha thiết vẫn văng vẳng kéo dài bên tai.

*tích tắc* *tích tắc*

Buổi tối cuối tuần là thời gian cao điểm để mọi người đổ xô ra đường vui chơi và hò hẹn.

Ánh đèn đường thành phố cùng xe cộ nô núc. Những bóng dáng bé nhỏ của vài gia đình, các cặp tình nhân, hay nhóm thanh niên tụ tập chơi đùa...

Nhộn nhịp thật.

Kể cả bên tai cậu hiện tại chỉ văng vẳng tiếng đàn da diết kia, cậu vẫn có thể mường tượng ra sự ồn ào náo nhiệt ngoài đường phố.

------------

*Tích tắc* *Tích tắc*

Một bàn thức ăn nóng nghi ngút vừa rồi giờ đây đã dần nguội lạnh.

Takemichi vẫn ngồi giữ im tư thế từ đầu đến giờ, cậu vẫn đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ. Hình dung mọi thứ qua đôi mắt.

------------

*Tích tắc * *Tích tắc*

Đồng hồ đeo tay liên tục vang lên âm thanh kì quặc, chen vào tiếng đàn dai dẳng kia.

Takemichi vẫn như thế, tay chống cằm nhìn xa xăm ngoài cửa sổ.

Nhưng nụ cười ấm áp kia đã biến mất tự bao giờ ?

Bóng lưng cậu vẫn kiên cường như thế.

Vẫn dáng vẻ tự tại nhìn ngắm khung cảnh về đêm.

Âm thanh du dương kia giờ đây lại trở nên khô khan, chán ghét đến lạ.

Bỗng có giọt nước rơi trên bàn.

*Tách*

Giật mình mở to mắt.

*tách* thêm một giọt nước.

Vội vàng đưa tay lau loạn xạ trên mặt.

Cả thân người ấy run rẩy kìm nén thứ gì đó.



Và khi ấy, đồng hồ điểm, 10 giờ đêm.

     


Hết chap 4.

*Còn tiếp*

[Mitake] Chuyện tình ta. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ