Chap 7

241 32 2
                                    

*Tích tắc tích tắc*

Tiếng đồng hồ vang lên phá tan sự tĩnh lặng.

Trong gian phòng ngủ ấy, hai con người nằm cạnh nhau.

Một người quay mặt đối diện bức tường.
Một người phía sau ôm lấy đối phương gắt gao như sợ mất trân bảo quý giá.

Mikey nhìn người nằm trong lồng ngực, nghe tiếng thở nhè nhẹ của đối phương. Không biết tư vị trong lòng hắn hiện tại ra sao. Hắn không thể chợp mắt. Vì hắn rất sợ. Chỉ cần nhắm mắt lại, Takemichi sẽ biến mất.
Nên hắn không ngủ, chỉ biết ôm người kia vào ngực, xua đi cái bất an len lỏi suốt ngày nay.

Dụi trán vào mái tóc kia, hít lấy một hơi thật sâu, lưu giữ hương vị khiến hắn lưu luyến.

Thời gian qua hắn đã quá ngu xuẩn.
Vì hắn làm chuyện sai trái không muốn cho người biết nên hắn giấu giếm. Giấu giếm cuối cùng biến thành chột dạ và lẩn tránh sự thật.

Mikey đã lạnh nhạt với người hắn yêu nhất trong suốt năm qua,khiến Takemichi đau lòng.

Ước lượng thân thể người kia trong vòng tay, quá gầy. Cậu quá gầy.

Rốt cuộc Mikey ngu ngốc đến mức nào mà không thể nhận ra, Takemichi của hắn hiện tại gầy lắm.

Xót xa hôn lên gáy người kia, rồi hắn lẩm bẩm "xin lỗi, xin lỗi... "

Bỗng chuông điện thoại vang lên làm hắn giật mình.
Nhanh chóng với lấy điện thoại tắt tiếng rồi quay sang kiểm tra Takemichi có bị đánh thức hay không. Hôm qua cậu khóc rất nhiều. Mãi mới chịu ngủ một chút.

Hắn yêu thương vuốt nhẹ đầu người kia trấn an. Nhìn vào tên người gọi "Mẹ",hắn khẽ nhíu mày.

Chầm chậm bước ra ban công, ánh nắng sáng sớm chiếu rọi vào mặt hắn.
-Mẹ. *Hắn khàn giọng gọi*

-Hôm qua không phải con với mizuki có hẹn về nhà sao? Con bé gọi điện nói con không đến đón. Gọi cũng không bắt máy.

Hắn híp mắt nhìn về bầu trời. Đôi mắt khẽ nheo lại :

-....con bận.

Trong điện thoại truyền đến tiếng thở dài khe khẽ :

-Vậy con cũng nên báo trước. Không nên để con bé lo lắng như vậy. Nếu con bé mà giận là con không xong với mẹ đâu. Nhanh chóng đến đón con bé về đây, trưa nay ta ăn cơm.

Hắn im lặng không nói, vẫn đưa ánh mắt nhìn xa xăm

Rồi điện thoại tiếp tục phát ra tiếng :

-Mẹ biết con với cậu trai kia đang ở chung. Mẹ không cấm được. Nhưng nếu để Mizuki biết chuyện...Mẹ sẽ chết cho con xem.

*Tút... Tút... *

Hắn nắm chặt điện thoại. Một lúc lâu sau thả tay bỏ vào túi quần.

Quay đầu nhìn thân ảnh bé nhỏ cuộn tròn trong chăn qua lăng kính.
Hắn đưa tay chạm vào cửa kính. Nhẹ nhàng vuốt ve như đang âu yếm người hắn yêu. Bên tai văng vẳng lời oán trách nghẹn ngào cùng tiếng khóc nấc đầy yếu ớt. Hắn nhíu mày đưa tay xoa ngực.

[Mitake] Chuyện tình ta. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ