Khụ khụ... Dự định là chưa end được
Cố thêm chap sau nữa nhé.------------------
Trong căn phòng phủ ánh sáng mờ nhạt, người con trai nhỏ gầy nằm im không động đậy, mắt mở to nhìn trần nhà.
Cậu lặng yên nghe tiếng *tích tắc* của đồng hồ treo tường. Âm thanh ấy lặp đi lặp lại, khiến Takemichi cảm giác mình như quay trở lại đêm hôm trước, cái đêm cậu ngồi 1 mình trong nhà hàng, 1 mình chờ đợi ai đó trong cái tiếng *tích tắc* chết tiệt kia.
Không biết qua bao lâu, cậu nhẹ quay người, nhìn bức tường treo kín những tấm ảnh nhỏ bé.
Lấp đầy toàn là nụ cười của cậu cùng ánh mắt dịu dàng của Mikey.
Kia là lúc hai người lần đầu đi công viên, là đi biển ,cùng đi ăn, đi du lịch, hay đơn giản chỉ là đứng trong phòng bếp cùng nấu ăn... Mọi hoạt động bình thường nhất, hai người cũng chụp lại, và dán trên tường.
Đã khá lâu vẫn chưa dán thêm tấm mới.
Takemichi nhớ, khi ấy hai đứa đều muốn dán kín nhà, để lưu giữ từng khoảnh khắc bên nhau, nếu có cãi vã giận hờn, chỉ nhìn vào chúng thì sẽ lại yêu như lúc ban đầu.
Takemichi biết rõ mẹ Mikey chưa bao giờ thích cậu. Mikey đã từng dắt cậu về nhà chính, cậu hôm đó đã rất hưng phấn và hồi hộp dù là với tư cách một người bạn.
Tuy nhiên bà vẫn không hề cho cậu sắc mặt tốt, cứ như bà biết hết mọi chuyện và căm giận vì một kẻ như cậu đã cướp đi con trai yêu quý của bà.
Cậu đã tổn thương và buồn suốt mấy ngày sau đó. Mikey đã lo lắng và đau lòng, thậm chí cậu còn nghe lén thấy hắn gọi điện và trách mẹ hắn.
Từ đó, Mikey không để cậu về nhà chính nữa. Hai người cũng từ bỏ việc công khai. Vì Takemichi sợ bị phản đối, còn Mikey sợ Takemichi đau lòng.
....*tích tắc*....*tích tắc*....
Nụ cười của cả hai trong những tấm ảnh kia nhẹ vuốt ve, từng chút từng chút trong lòng cậu.
Takemichi đau lòng vì sự lạnh nhạt trốn tránh của Mikey.
Nhưng còn hắn thì sao? Mikey thì sao?
Câu hỏi ấy vừa bật lên trong suy nghĩ làm Takemichi sửng sốt.
Hình như... Từ trước đến nay, cậu chưa bao giờ nghĩ Mikey đang thấy thế nào. Hắn đã trải qua ra sao. Cậu chỉ biết mình bị tổn thương, mà không biết hắn có hay không cũng đau lòng...
Mikey yêu cậu rất nhiều.
Cậu chưa bao giờ phủ nhận điều đó, vì cậu cảm nhận được rất rõ. Ánh mắt Mikey nhìn Takemichi khác hắn với ánh mắt hắn nhìn mọi người.Đây cũng là lí do hai năm qua dù bị hắn lạnh nhạt, câu vẫn nhất quyết không rời đi.
Nhưng cậu chỉ biết cằn nhằn gặng hỏi hắn sao lại trốn tránh. Chứ không hỏi hắn đang gặp chuyện gì.
Cảm giác của Mikey trong hai năm qua ra sao.
Hắn yêu cậu, đau lòng cậu.
Hắn chấp nhận hẹn hò và cưới xin với 1 người phụ nữ mình không yêu - việc hắn ghét cay ghét đắng.
Nhưng hắn vẫn làm. Vì hắn bất lực.
Mikey không thể cựa mình nữa. Hắn đã rất mệt mỏi phải không?
Không dám nói cho cậu biết. Mikey sợ mất cậu.
Việc hắn làm đã sai.
Nhưng cuối cùng cũng chỉ đang cố vùng vẫy trốn tránh vì sợ mất đi Takemichi.
Việc duy nhất hắn có thể làm là lạnh nhạt, không dám nhìn thẳng cậu. Cố đi làm về muộn, rồi rón rén ôm cậu ngủ để thoả mãn nỗi nhớ nhung.
Mikey đã cố hết sức.
*soạt! *
Takemichi bật dậy từ trên giường.
Mikey đã nói sẽ không trốn chạy nữa. Vậy cậu cũng phải vậy. Không được phép yêu đuối sau lưng hắn, để hắn chắn mọi sóng gió cho cậu nữa!
Cậu cũng là một thằng con trai. Cậu cũng yêu Mikey. Cậu muốn chiến đấu cùng hắn. Mikey... Mikey...
Nhanh chân chạy ra khỏi phòng, với lấy chiếc chìa khóa xe.
Gương mặt đầy nước mắt cùng giọng nói khàn khàn run rẩy sợ hãi xin cậu tha thứ, bàn tay luống cuống ôm lấy cậu như sợ mất đi, rồi sự quyết tâm của hắn.
Mikey... Mikey...
Con đường dẫn đến nhà chính đang đến gần. Hơi thở dồn dập dần trở nên bình tĩnh. Cậu nhẹ miết ngón tay, rồi nụ cười rạng rỡ nở rộ.
-Mikey, em đến với anh đây.
*Bíp bíp bíp!!!*
*Rầm! *
-Tai nạn!
-Có tai nạn! Gọi xe cứu thương mau!
-Ôi chúa ơi!
........
Takemichi cố mở to đôi mắt, nhưng cậu thấy rất mệt.
Làm sao đây... Mikey.... Mikey....
End chap 8.
Còn tiếp. 1 chap nữa thôi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mitake] Chuyện tình ta.
Short StoryChỉ là tóm tắt lại một cuộc tình giữa đôi ta. Khi cảm xúc còn đang dang dở.