- Doyoung đó à. Chào cậu. _Một cậu bạn đang bày đồ chuẩn bị cho cuộc họp chào anh.
- Hi Kun! Thấy cậu ở đây làm mình mừng gần chết, may mà chưa trễ họp.
- Chưa đâu mà, còn hẳn 7 phút mà!
- May quá may quá! _Doyoung nói xong thì chạy đến tủ cất đồ.
- Mà này, Ten đâu rồi? Bình thường giờ này vẫn ở đây dính lấy cậu đến nửa tiếng sau mới xuống tầng hầm mà. _Kun, trong lúc Doyoung cất đồ, không kiềm được mà hỏi.
- À là CLB của Ten nay định đổi luật thi bảng tuần vào thứ 4 nên nó đi họp luôn rồi. Mà nói á là nó thường ở đây là bám lấy cậu chứ làm gì để mình vào mắt đâu. _Anh cất đồ xong lại giúp Kun đem nước để ra bàn họp, vừa làm vừa trả lời.
- Làm gì có chứ! Cậu ta chỉ là thỉnh thoảng lại hỏi mình mấy thứ trên trời dưới đất rồi nói vài ba câu chòng ghẹo mình thôi, không có bám dính gì đâu. Mà cậu phiền thật đấy, nhưng không thấy cậu ta cứ thấy im ắng kỳ lạ làm sao nên mình mới hỏi thôi! _Tốc độ nói lúc này của Kun nghe cứ như tốc độ 3×10^8 m/s của ánh sáng ý, 7 tiếng 1 giây, kinh, cậu ta ngại lên rồi đây mà.
- Ái chà. Bạn Kun nói như bắn rap luôn này, bạn có sao không. Không có cần ngại, bạn hẳn là nhớ sự phiền phức của cục Chitt nhà tớ lắm phải không! Đừng có buồn mà, lát họp xong cậu xuống tầng hầm là lại nghe giọng nó liền ấy mà.
Kun nghe thế chỉ biết cười trừ hì hì hà hà nói Doyoung đừng có đùa, Kunten không có real đâu :))). Ôi vị crush này của Ten thú vị quá chừng. À mà đã kể cho mọi người chưa, chuyện Kun như thế nào lại trở thành crush của Ten Lee.
Kun là bạn cùng khóa học với Doyoung và Ten, và, Ten mê cậu ta rõ rành rành ra. Vốn là vầy, 3 người họ là bạn đồng niên là thôi, nhưng bắt đầu là ở khoảng thời gian Ten vừa mới đá Taeyong. Kỳ cục là Ten lúc nào cũng là người chủ động chia tay, nhưng cũng chính cậu ấy là người đau khổ hơn, vì chính cậu ấy có hội chứng Lithromantic mà nói dễ hiểu là khi cậu ấy thích ai đó mà biết được người ta thật sự thích mình thì sự yêu thích trở nên chán chường. Cậu ấy vẫn sẽ hẹn hò với người ta vì cậu ấy luôn quyết tâm vượt qua sự chán chường đó nhưng mà cậu ấy không thể, ngày càng nghẹt thở, cậu ấy bị dìm nước trong mối quan hệ yêu đương của chính mình, chỉ có thể chia tay, cách nhanh nhất để tự giải phóng mình. Cậu ấy ghét điều đó, ghét chính mình, khi đã thích cậu ấy không tự kiểm soát được, cậu ấy tự thôi thúc bản thân phải theo đuổi người ta bằng mọi cách, khi người ta thích thật rồi thì cậu ấy không đáp lại người ta được nữa. Chính cậu ấy tổn thương bản thân và nhiều người khác vì tình yêu và cái hội chứng đáng chết đó. Và vào một trong nhiều cái lúc đang tự gặm nhấm chính mình đó thì Kun đã xuất hiện, Kun hỏi chuyện mà Ten vì muốn thấy thoải mái hơn chút cũng đã nói ra. Kun nghe cậu chuyện, như một cái bóng không nói một lời chỉ lặng yên lắng nghe, Ten thật sự thích như thế. Rồi chính Kun gieo lên hi vọng cho Ten, cậu ta bảo là Ten có thể kể mọi thứ mọi chuyện về tình yêu với cậu ta, và cậu ta sẽ chỉ lắng nghe chứ không khuyên giải hay phàn nàn, trở thành cái bình sứ chôn sâu dưới ba tất đất chứa những câu chuyện của Ten mà không để ai khác thấy được (điều mà Doyoung hay chính Ten đều không làm được). 3 tuần sau đó lần đầu tiên bác sĩ tâm lý (cậu ấy có gặp bác sĩ tâm lý vì hội chứng của mình) thông báo rằng kết quả của quá trình điều trị hơn 3 năm đã có tiến triển. Ten thật sự xúc động, Doyoung vui đến nỗi đi học vừa đi vừa ngâm nga hát còn Kun, cậu ấy chúc mừng Ten, nói rằng cậu ta làm tốt mà phải không nên là Ten hãy nói chuyện với Kun nhiều vào. Từ đấy Ten dính lấy cậu ta gấp nhiều lần so với mức độ bám lấy Doyoung, ban đầu còn làm Doyoung ghen tị nữa đó. Dần dần hội chứng đã được cải thiện rất tốt, ít tác động đến Ten, mà bám người ta quá rồi lại đâm ra thích người ta, cái này mới mẻ lắm nha, trước Ten chưa bao giờ biết cảm giác làm "ếch luộc trong nước ấm" là sao đâu. Thế là đã dính lại càng dính người hơn, bám lấy người ta có tách cũng không tách ra nổi.
- Tới giờ họp rồi. Tập hợp! _Chị Wendy, trưởng CLB MOAL tập hợp mọi người vào cuộc họp.
._._._._._._._.
Hết giờ họp CLB được nghỉ ngay, Kun thế mà cũng về ngay, không còn ai nên Doyoung quyết định ở lại tập thêm đàn piano. Sau nửa tiếng tập anh tự nghỉ chút lát, nghĩ nghĩ một hồi mở điện thoại lên Confession trường xem thử, quả nhiên là bội thu.
Bài viết đầu tiên trong ngày về #Johnyong đăng 8 tiếng trước là tổng hợp một loạt đồng thắc mắc và còn cả rumor 2 đàn anh nổi tiếng của CLB kịch và CLB nhảy đang hẹn hò. Bài đăng mới nhất về 2 người này là hình hai người đứng một bên hành lang, Taeyong cầm điện thoại cho Johnny xem cái gì đấy, tay Johnny đặt trên eo Taeyong, có cả hai nhìn nhau cười, hình tiếp theo là hình 2 người đứng đối diện Doyoung, hình này được đặt tên là "Ra mắt người iu", hình cuối được bổ sung nửa tiếng trước, hai người họ đứng trước Jaehyun, Johnny chỉ tay về Taeyong, Jaehyun cười toe toét. Bên dưới bình luận đủ thứ lời chúc, nào là 2 người đẹp đôi ghê, cái là OTP riu rồi nghỉ ship. Đang vui thế lướt thêm một chút thì lại lòi ra mấy đứa sân si Ten, bọn nó bảo là "2 anh đẹp đôi quá, yêu nhau lâu đừng có nhớ tới cái ông người Thái dở hơi kia nha". Bố láo! Dù biết trước kiểu gì cũng sẽ có mấy đứa tắc nết làm vậy nhưng bạn của Kim Doyoung không phải là để làm cameo không công cho bọn nó đâu. Đang định chửi chết mịa chúng nó thì thấy Taeyong với cả Johnny đã lên tiếng rằng cả 3 là bạn và nhờ có Ten mà sau này họ mới có cơ hội hẹn hò nhau rồi, hên đấy, không là bọn nó chết chắc rồi.
Cất điện thoại định tập thêm một chút rồi ra về thì lại nghe tiếng gõ cửa. Quái lạ, phòng này ai lại vào ngoài thành viên, mà thành viên thì có gõ cửa khi vào chứ đâu. Tiếng gõ lại vàng lên, anh cất giọng mời vào. Cảnh tượng sau đó mới khiến Doyoung sốc, anh tứ nghĩ hẳn 2 năm nữa khi sắp ra trường thì chuyện này mới xảy ra Kun sợ Ten chẳng thể đuổi theo cậu ta nữa nên sẽ chấp thuận Ten.
Ừ, đúng rồi đó! Cảnh làm Doyoung sốc là vậy đó. Cửa mở bật ra, một cao cao một thấp nắm tay nhau bước vào, người cao cao thả tay ra người thấp chạy vụt đến ôm anh lắc lắc, "Mày xem mày xem, tao tán đổ crush rồi. Con thỏ nhà mày sai rồi, sai rồi nha!"
- Ừ tao sai tao sai. Tao sai rồi. Mày tán được crush rồi. Mà hai đứa nay là sao, mới chưa được một tiếng luôn.
- Là Kun đó, cậu ấy chạy xuống lúc tao đang tập sau giờ họp rồi tỏ tình luôn. 😏😏😏
- Đừng có cười cái kiểu đó cái thằng kia, tao đập mày ra bã đấy!
- Wae, tao có chiện vui không chúc mừng tao mà lại làm vầy mà ngó được hả, bạn với bè gì đâu hông hà 😕😕😕
- Ầu de chúc mừng bạn iu của tôi, chúc mừng đã được tỏ tình ở năm hai chứ không phải là năm cuối nhá!
- Bà mịe, mày cà khịa vừa thôi, tao cũng được Kun tỏ tình rồi mà!!
- Rồi, vậy mày ngồi đây chơi, tao nói chuyện với Kun chút. Kun! Ra ngoài với tớ chút.
- Ê, đừng ăn thịt bồ tao nha, tao khóc á nha.
- Ọe, tao mà thèm ăn thịt bồ mày quá cơ. Ngồi đây chơi chờ đi.
- Kun à, đừng có sợ nó. Nó không thịt cậu đâu. _Kun nghe thế chỉ biết cười trừ rồi ra ngoài với Doyoung, có khi tỏ tình với Ten như lúc nãy là quyết định sai mất rồi.
- Đừng sợ nó hay là nghĩ nó kì cục khi yêu nha! Nó chỉ nói thế thôi. _Doyoung ít nhiều hiểu về Ten khi yêu dù cậu ấy không chủ động nói, nhưng anh đã từng chứng kiến rất nhiều, hiển nhiên là có.
- Không hề đâu! Mình chỉ là cảm thấy sau này mình sẽ phải bất lực dài dài trước cậu ấy thôi. _Kun đáp lại, nửa thật nửa đùa.
- Dù sao thì, nó đã thích cậu lâu như vậy, cậu chấp nhận nó còn tỏ tình sớm như vậy, mình rất biết ơn. Lý do có phải là vì cậu thấy phản ứng của nó về chuyện Johnny và Taeyong không. _Đây còn chẳng phải là câu hỏi nữa ấy chứ.
- Cũng đúng, nhưng như cậu nói đấy, mình chỉ là tỏ tình sớm mà thôi. Chuyện đó chỉ là chất xúc tác thôi. Cậu không cần lo, mình không phải thương hại cậu ấy, mình thích cậu ấy thật. Mình đó giờ sợ là cậu ấy sẽ nhanh chóng từ bỏ mình nếu mình đồng ý sớm, nên mới yên lặng. Nhưng khi thấy phản ứng của cậu ấy về chuyện đó, mình càng rõ ràng cậu ấy đã chịu đủ đau rồi, cứ như thế thì khi chuyện gì của người yêu cũ nổi lên trước mặt cậu ấy sẽ quay về dằn vặt bản thân mất. Mình biết rõ là đã đến lúc rồi. Đến lúc cậu ấy có được sự chấp nhận hoàn toàn của mình, tình yêu thật sự của mình. _Thái độ này khác hẳn lúc nãy rồi, quá ư là... chân thành rồi đi! Ôi, Doyoung sợ đối mặt với cái sự chân thành.
- Cảm ơn cậu, đã chân thành với noa như thế. Chúc mừng cậu, chúc mừng 2 đứa. Mong là cậu với nó có thể hạnh phúc bên nhau thật lâu.
- Ừm, cảm ơn cậu Doyoung!
- Chúng ta vào thôi. _Kun gật đầu đi vào theo Doyoung, Ten ngồi tựa cây đàn, nhìn cậu ấy thật nhở bé, thật mong manh, anh thật sự không nỡ 'gả' bạn sớm thế, nhất là khi đây là mối tình đầu tiên của cậu ấy mà không có cái hội chứng Lithromantic tác dụng lên cảm xúc, Ten mà đau khổ vì mối tình này thì nó sẽ tự dằn vặt bản thân một cách toàn phần chứ chẳng còn cái hội chứng kia đỡ phần. /Mong là mày sẽ hạnh phúc thật lâu bên Kun, Ten à./
- Hai người nói gì nhanh thế. Mày đặt cái lịch sống còn với Kun vì cướp bạn mày quá sớm hả!? _Kun cười bất lực còn Doyoung đang cảm xúc dâng trào nghe cái tuột hẳn mood, /Bạn thế này sao anh phải lo cho nó chứ./
- Thôi đi, nói gì kệ tao, giờ xong rồi 2 đứa bay dắt tay nhau đi chơi đi, để tao còn tập. _Anh xua xua tay đuổi cặp đôi ra ngoài.
- Xùy, ghen tị rồi. Ghen tị thì đi kiếm người yêu đi chòi, như mày người theo có thiếu đâu, học trưởng học giỏi hát hay đẹp trai lịch thiệp fame còn toa chà bá nữa. Mày chỉ cần tìm một người vừa ý trong số người theo mày là đỡ phải ghen tị với tao rồi. _Ten hồi phục tâm trạng rồi, trở về là Ten của mọi ngày đanh đá thích đá xéo Doyoung rồi, phải đuổi nó nhanh trước khi anh nổi điên lên mà đánh nó.
- Không thích, không thích thế đấy! _Nghĩ gì mà kêu anh đây làm vậy chứ, mơ cũng không thấy đâu! - Mà đi lẹ, ở đây nói qua nói lại nữa là tao đá đít mày đó.
- Thôi, chúng ta đi hẹn hò đi, rồi up hình hẹn hò lên để Doyoung vừa tập luyện vừa ghen tị. _Rồi, anh còn tưởng là có Kun bên cạnh nó đỡ ghê á, ai dè đến cả cái việc kéo nó đi chơi mà cũng phải 'đá đểu' anh để làm Ten vui nữa. /Doyoung à, mắt nhìn người của mày tệ vl!/
- Xùy xùy biến đi biến đi! Biến đi mà hẹn hò đi.
- Bye Doyoung! Đi nào Ten.
- Ừ, chúng ta đi hẹn hò thôi. Bye bạn hiền của tôi nhá!!!
- Haizz!! /Cuối cùng tụi nó cũng đi! Nhưng mà cái thằng Ten quá đáng ghê, bạn nơ độc thân nó không hỏi han gì, lúc như thế thì đi cà khịa. Hừm! Bạn bè cái quần què ấy! Aishhh!/
Mọi người xung quanh đều có tình yêu rồi, Doyoung ở giữa bọn họ nói không ghen tị là tự lừa chính mình nhưng mà anh chả biết yêu đương, người anh từng thầm thích giờ cũng hết thích rồi, chả có ai để mà thích cả. Ông trời cũng chả cho anh cùng người nào đó bị sét đánh với nhau, lấy cái gì mà yêu đương chứ. Chán chết, đúng là độc thân không lối thoát mà. Nghĩ mấy cái này chi chứ, bực dọc ghê đó! Thế là Doyoung sắp xếp đồ lại rồi ra về. Ai mà nghĩ được đường về ký túc xá thứ anh thấy nhiều nhất là mấy cặp đôi đang hẹn hò chứ, đã bực còn thêm tức. Aishh cái cuộc sống cẩu độc thân!!!_______________
U là trời mọi người à, từ đoạn Kunten vào phòng của CLB Nhạc tui viết trong sự 'ngáo cần' và sợ ma, có ngáo quá thì mn thông cảm nha 🤡🤡🤡
BẠN ĐANG ĐỌC
u hate me? | i hate (& love) u
FanfictionTitle: u hate me? | i hate (& love) u Thể loại: short fic, school au, (not) enemies to lovers, hate/love relationship Pairing: Jung Jaehyun × Kim Doyoung (main) Johnny Suh × Lee Taeyong Qian Kun × Ten Chittaphon Leechaiyapornkul ... Oan gia là của t...