Vào một buổi trưa hè oi ả, ánh nắng xuyên qua những hàng cây ngoài vườn. Có một cậu nhóc học lớp 8 (hết hè này lên lớp 9) đang dáo dác nhìn xung quanh.
Cậu ta tên là Tanjirou,cậu có đôi mắt màu đỏ, mái tóc đen có chút viền đỏ được hất ngược ra đằng sau. Cậu đeo đôi bông tai hanfuda có hoạ tiết hình mặt trời mang ánh nắng toả xuống mặt đất.
Cây lá bên ngoài đường lặng ngắt, có lúc có một làn gió nhẹ thổi qua hất chúng khiến chúng reo lên xào xạc. Nhưng chỉ một chút thôi, tất cả đều lại rơi vào cảnh tĩnh mịch.
Đảo mắt một hồi, không thấy bóng dáng ai , cậu hí hửng định trèo qua thanh sắt trốn ra ngoài chơi thì bỗng nghe thấy tiếng gọi:
- Anh Tanjirou ơi! Anh định đi đâu thế?
Cậu giậy mình quay ngoắt ra đằng sau, đó là Rokuta, em trai của anh.
- Trưa hè nóng như thế này mà anh định đi đâu ạ?
Tanjirou lúng túng đáp lời thằng em nhỏ:
- À, trời nóng quá nên anh ra ngoài vườn hóng mát ấy mà...
Cậu hơi khó khăn khi nói ra những lời như thế, bởi vì cậu không quen nói dối, nhất là đây lại là em trai mình.
- Anh nói dối em phải không?- Rokuta nghiêm nghị hỏi
Kh...không có..- cậu trả lời một cách lúng túng.
- Nhưng rõ ràng là anh cầm tay vào song sắt, anh định trèo ra ngoài để trốn đi chơi mà.
Hết cách, cậu biết rằng không nói dối thằng em mình được nữa liền đi đến chỗ em mình mà cầu xin.
- Em trai ơi, làm ơn đừng mách ba mẹ, anh chỉ chơi có một lúc thôi à, ở nhà mãi cũng chán lắm...
- Không được- thằng nhỏ dứt khoác- giờ trời đang rất nắng mà, em không muốn anh bị cảm nắng đâu!
Tanjirou đã mất đến 10 phút để cố gắng thuyết phục thằng em trai nhưng bất thành, nó cứng đầu quá thể.
Bỗng cô em gái của cậu đi đến cùng 3 vệ sĩ nữa. Đó là Nezuko- em gái Tanjirou, cô bé có mái tóc dài màu đen , dưới đuôi tóc có một màu cam nhàn nhạt chuyển sang đậm, mái của cô được cố định bằng một chiếc dây màu hồng thắt.(cô bé học lớp 7 , hết năm nay học lớp 8)
- Rokuta, anh Tanjirou , hai người làm gì ở đây thế này? Vào nhà đi kẻo nắng.
- Dạ- Rokuta nhanh nhảu đáp lời- anh Tanjirou định đi trốn ra ngoài chơi ạ.
Tan lo lắng nhìn về phía đứa em gái của mình.
- Còn em nữa, em ra đây làm gì?
- Dạ, do em thấy anh Tanjirou đi ra ngoài chơi, em sợ anh ấy cảm nắng nên em mới...đi theo ạ...
- Thôi, 2 người vào nhà đi, không bố mẹ dậy là cả ba đứa bị mắng đấy.
Tanjirou tiếc nuối bước vào phòng, mệt mỏi ném mình lên giường. Hè này cậu chẳng được đi chơi đâu, chỉ biết quanh quẩn ở thành phố. Nhưng thành phố dạo này buồn thiu, bạn cậu Sabito,Inosuke thì đi du lịch, về quê cả rồi. Còn Yushiro thì bận đi chơi với chị Tamayo ở tận đẩu tận đâu nên không còn tâm trí để về nhà nữa.
Tanjirou bị ba mẹ canh giữ chặt chẽ , không
mấy được ra ngoài chơi.Chỉ vào những chiều tối thứ 7, chủ nhật thì viện cớ ra nhà ông chơi, cậu mới thoát được. Nhưng thành phố thiếu bọn anh em trí cốt thì chẳng có gì hấp dẫn. Chỉ những buổi trưa hè ôm bóng ra quần thảo ngoài các bãi đất trống, cậu mới tìm thấy niềm vui. Nhưng lại khổ nỗi,đó lại là thời gian cậu khó trốn nhất. Ban nãy phải khó khăn lắm cậu mới trốn được mấy ông vệ sĩ đứng gác cửa , đáng nhẽ cậu sẽ trốn ra ngoài được nếu như không có Rokuta phá bĩnh...
Ôi, Rokuta ơi! Em thương anh thành ra hại anh rồi...
Nhà cậu thì cũng rất giàu, ba mẹ là chủ tịch của 1 trong 20 tập đoàn lớn nhất thế giới, đã vậy mẹ cậu còn là 1 trong 8 người phụ nữ giàu nhất thế giới:)).
Nhưng điều đó khiến cậu luôn bị giám sát chặt chẽ.Thực sự, nó rất phiền.
Nằm lăn lóc trên giường được một lúc, cậu liền bật cái máy tính lên xem. Tan bật lên cái trò chơi kinh dị , với cái hi vọng mong nó giúp cậu khuây khoả phần nào.
Nhưng no, đời nó không được như mơ, trò chơi bắt đầu chán ngắt. Cứ nghĩ đến cái lúc tụi bạn trên bãi đất trống hò hét ghi bàn, cậu cảm thấy trò chơi trước mặt này sao chán thật chán.
Đáng nhẽ giờ 2 em nữa của cậu là Kamado Takeo và Kamado Hanako đang ở nhà và chơi với Rokuta hòng ngăn việc mọi người phát hiện cậu trốn ra khỏi nhà như bao hè khác nhưng mà hè năm nay , 2 đứa trẻ lại nổi hứng sang nhà của chú Tanjirou ở tận Mĩ chơi. Còn Shigeru thì đang ở tận nước Việt xa xôi để thăm cô bạn cũ của bố là một người bán hàng bún tại đấy.
Đấy, các bạn thấy chú Tuân ( Monsieur Tuna nói đúng chưa? Giàu rất cô đơn;-:)
Cậu thoát ra khỏi trò chơi chán ngắt và chuyển sang Icall để viết thư cho Takeo,Hanako và Shigeru thì bỗng dưng cậu nhận được một tin nhắn từ một ai đó có tên tài khoản là Hoa Vô Khuyết , nội dung tin nhắn viết :
- xin chào!
Thường thì cậu ta sẽ không trả lời những tin nhắn như thế này, cậu chúa ghét những cuộc tán gẫu vớ vẩn nhưng bữa nay đang chán, cậu phá lệ, liền viết:
- chào .
30s sau, đối phương gửi cho Tan tin nhắn:
- cậu có đang buồn như tôi không?
Tanjirou rất ngạc nhiên với câu hỏi của người đó, vốn dĩ cậu cũng đang buồn,không có ai chia sẻ, cậu liền viết:
- hè này tôi chán quá.
- sao vậy?
-lũ bạn của đi chơi hết rồi.
-sao cậu không ra ngoài chơi?
-bố mẹ tôi khó lắm,bố mẹ tôi chẳng muốn cho tôi ra ngoài chơi đâu.
Sau một lúc, người ta mới phản hồi lại:
-buồn nhỉ?
Tanjirou hình dung ra hình ảnh người ấy đang thở dài ở đầu bên kia, cậu liền hỏi:
-còn cậu, cậu buồn chuyện gì?
...
- À thì tôi cũng buồn như cậu ấy, hihi.
Cái cô gái này láu cá thật.
- này cô gái, đừng có giỡn tôi vậy chứ.
Vài giây sau, Tanjirou nhận được tin rất bất ngờ từ đối phương.
- Nè , tôi không phải con gái đâu đồ ngốc!
Hả?! Nếu cậu ta không phải con gái thì cái tên Hoa Vô Khuyết đầy nữ tính này lấy đâu ra?
Tan nhà ta gõ lên bàn phím máy tính lạch cạch...:
- ủa?! Kì vậy? Nếu cậu không phải con gái thì lấy đâu ra cái tên đầy nữ tính này vậy?!
Phải mất một lúc , cậu ta mới gõ phím trả lời:
- À thì, đây là máy tính của em tôi nên là tôi mới có cái tên lạ vậy
Tan tỏ vẻ nghi ngờ nhưng thôi, cậu chuyển chủ đề sang điều tra tên tuổi:
- vậy cậu học lớp mấy vậy?
- cậu tra tuổi của tôi đấy à?
- không ! Chỉ tra lớp thôi
- nhưng từ lớp phăng ra mấy tuổi rồi.
- vậy để tôi nói tuổi mình trước cho cậu tin nhé!
Tan mở lời trước với cái tên "mượn máy tính của em mình" kia.
-Tôi học lớp 8 , hết hè này lên lớp 9 học tại trường kimestu no yaiba
- tôi học lớp 9 hết hè lên lớp 10 , tôi hơn cậu 1 lớp! Cũng học trường kimestu nhưng hết hè thì chuyển trường!
Có vẻ tên kia hả hê lắm khi biết nó trên Tan một lớp , Tan đáp lại:
- nó chẳng có cái ý nghĩa gì cả.
Vài phút trôi qua, cậu ta vẫn chưa đáp lời, đợi mãi, sốt ruột lắm thì cậu ta mới để ý cái dòng:
" truy cập lần cuối 19 phút trước"
Chán chẳng buồn nói, cậu ta tắt luôn máy tính và sớm tự nhủ rằng sẽ sớm quên hắn ta mà thôi....
Vài ngày sau, là vào cái ngày cậu ta quên phắt cái tên Hoa gì gì đó kia thì hắn ta bất thình lình gửi cậu hẹn 11 h trưa mai nói chuyện nhưng cậu để kệ.với lại trưa mai ba mẹ cậu bận ký hợp đồng với công ty khác nên vắng mặt cả ngày, cậu không muốn bỏ lỡ cơ hội hiếm có này để đi chơi cũng lũ trẻ ngoài bãi bóng tý nào đâu. Thằng kia không có cửa:))
________________________________
Đến đây thui, phần 2 sẽ có sau nhé^^! Bai!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tanzen] NGƯỜI BẠN QUA THƯ
FanfictionKhông gay gắt như nắng mùa hạ, không nhạt nhoà như áng mùa đông... Em còn rực rỡ hơn thế... Cả nụ cười trong ngân như pha lê của em. - Người bạn qua thư -