Ngoại truyện : Tiếng chuông vang ngân. [Tanzen]

38 7 2
                                    

Warn : • Câu chuyện này ko ảnh hưởng đến bản truyện gốc mình đang viết.
•Đây là một mẩu chuyện rời rạc do ngẫu hứng mà viết.
• SE
______________________

Tiếng chuông ngân vang, trong trẻo và cao vút.

Từng tiếng king cong gõ nhẹ lên khoảng trời không vắng bóng gợn mây.

Mây trôi lững lờ, nhưng vẫn trôi. Nhưng khoảng mây mỏng manh ấy không đủ che khuất nổi vầng dương rực rỡ, âm ỉ trên bờ vai anh.

Vậy mà lạnh ngắt.

Đôi ngươi dị sắc đỏ năm nào, hướng về khoảng xa xăm, nhớ lại lời hẹn ước nhỏ nhoi mà ngày ấy anh đã từng. Giờ chỉ còn đọng lại sầu bi vụn vỡ.

...

Dưới bóng cây cổ thụ trước sân nhà.
Thu sang, hè thay áo mới.

Đứng trước hai ta là cả một khoảng không gian dài vô tận đến cuối chân trời.
Hoàng hôn nhuốm lên những tờ mây một sắc tím hồng. Không nhạt nhoà như nắng chiều thu, không gay gắt như áng mùa hạ, một màu sắc mà anh cũng không biết phải diễn tả thế nào, dù nhớ rất kỹ.

Chúng khẽ rơi vào cành hạ dần vàng úa, sắc màu ấy vô tình chạm lên mái tóc anh, chảy lên bờ vai gầy hai ta, một hương sắc mịt mờ chẳng rõ.

- Tanjirou, sau này tớ có thể đi với cậu đến tận cuối chân trời, được không ?
Em hỏi.

- Tớ hứa, sẽ được thôi!
Anh đáp.

Lặng lẽ, nhẹ nhàng. Từng mảnh lá rơi xuống, dù úa vàng, dù xanh ngắt. Anh chẳng biết nữa, chỉ thấy hai bàn tay ta nắm chặt.

Anh nguyện dâng hiến tấm thân này,che chắn, bảo vệ em.
Dù cho mai kia sẽ chẳng còn lại gì. Dù cho sầu bi giam cầm anh trong chiếc lồng chẳng có lối thoát, ngột ngạt, tanh tưởi như bị bể máu nhấn chìm. Anh vẫn nguyện dâng hiến cho em.

Dẫu biết sẽ chẳng còn mai đây.

Tất cả để cho em một buổi nắng, ngập tới tận chân trời, ánh sáng len lỏi qua khắp không gian em bước đến, trao cho em hạnh phúc, một món quà anh muốn gửi gắm em từ lâu.

Vậy mà vẫn không đủ ?
...

Khẽ nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của người con gái em yêu, cùng nhau bước vào lễ đường, con ngươi ấy nhìn cô gái với gương mặt thanh tú, toát lên vẻ kiều diễm cầu kỳ.
Gương mặt em hạnh phúc, mãn nguyện đến lạ lùng, dù cho người đi cùng em lúc đó chẳng phải là anh, và như một lẽ thường tình, mãi là như vậy.

Dù không ai thấy, nhưng anh cảm tưởng như sự im lặng đang gào thét dữ dội, và chỉ mình anh, riêng anh thôi.

Những tiếng vỗ tay ào ạt như sóng dập dờn, vỗ tay chúc phúc cho đôi nam nữ ấy, cắt ngang dòng suy nghĩ lộn xộn.

Đau khổ, bi ai, sầu thiết. Chúng gặm nhấm, dẫm đạp, dày vò thứ tình yêu ngu muội, mù quáng nhưng quá đỗi chân thành của anh.

Anh như chú chim nhỏ bị đứa nhóc ngô nghê nào bắn gãy cánh. Chới với, quẫy đạp trên vũng máu tanh tưởi mà cậu bé đó vô tình.

[Tanzen] NGƯỜI BẠN QUA THƯ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ