Ep 5 :Tiệm bánh gần nhà

31 5 0
                                    

Vị tiền bối đáng kính đó khẽ nhíu mày, anh hất mái tóc hồng nhạt hoà cùng ánh nắng, bọn họ hiện đang trên quãng đường đông đúc, nơi mà cả bọn thương lui tới khi có chuyện cần bàn. Anh hỏi :
- Thế cái cậu Monitsu ấy thế nào ?
- Em đã bảo là Zenitsu mà!
Tanjirou hằn học đáp lại, một tay vẫn đang chặn Inosuke lại, một tay cầm chiếc điện thoại đăng nhập vào ứng dụng tin nhắn Icall .
- Đây này!
Mắt Sabito khẽ lướt qua một đoạn, khoảng 2-3 phút là anh đã đọc xong cuộc hội thoại ngắn ngủi giữa cậu và một thằng nhóc lạ mặt.
- Cuộc trò chuyện này... có nhiều điểm đáng nghi.
- Hả ?!
Đàn anh bỗng phán một câu xanh rờn khiến mặt Tan đơ như cán cuốc.
- Thì chả phải vậy sao?
Sabito thản nhiên, nhún vai một cái rồi đáp lại.
- Cậu nhớ lại xem, ứng dụng tin nhắn này là của ai ? Do ai tạo ra ?
Tanjirou khẽ nhắm mắt nhớ lại.
- Là sản phẩm thử nghiệm của Nezuko, con bé muốn thử tạo ra một ứng dụng nhắn tin để dễ bề nói chuyện với các bạn của em ấy hơn! Ai dè thành công ngoài dự đoán nhờ những tính năng con bé cài vào.
- Và? Những tính năng ấy là ?
- Ờm... ẶC !!!
Trong khi đang bận suy nghĩ, Inosuke dùng tay đẩy mặt Tanjirou và chen ngang vào cuộc nói chuyện:
- Trời Ạ! Lắm Lời Quá, Rốt Cục Là Thế Nào ?!
Sabito còn chưa kịp phản ứng, một giọng nói như sét đánh ngang tai vang lên :
- Tanjirou, anh đang ở đâu nào, bạn bè của anh bảo anh rời khỏi trường từ lâu rồi mà ! Tanjirou!!~~

Sabito kịp thời đẩy hai nhóc vào trong hẻm, nhỏ giọng hỏi :
- Trời, con bé phát hiện em thường lảng vảng ở khu vực này rồi à ?
- Có vẻ là như vậy...
Tanjirou tỏ vẻ có lỗi đáp lại, mồ hôi lạnh đã lấm tấm trên trán cậu từ bao giờ.
- Trời, anh quên mất ứng dụng Icall có chức năng định vị. Tắt nguồn nhanh Tanjirou !
Chưa kịp làm gì, giọng nói thánh thót ấy lại vang lên :
- Sắp.Thấy.Anh.Rồi.Nhé! Trong này à ~
- Chạy, Chạy, Chạy!!!
Inosuke chỉ kịp nói như thế và cả bọn ba chân bốn cẳng hướng về con hẻm nhỏ.
- À há!~
Tiếng đing đong của chiếc xe đạp vang lên như một dấu hiệu cảnh báo. Tanjirou biết, giờ nếu bị bắt được thì sẽ bị cấm túc trong nhà cả mùa hè như tai nạn 3 năm trước cậu từng mắc phải, giờ chỉ còn cách chạy thoát thân. Khi về nhà nói cho bạn mượn điện thoại là xong.
Cả bọn thi nhau chạy, cố gắng thoát khỏi tầm mắt của cô nhóc đang thong thả đạp xe phía sau.
Tuy có dây thần kinh vận động tốt, cả ba người cũng khó có thể chạy nhanh được do đang trong con hẻm, chạy nhanh tý là gây xây xát như chơi.
Nezuko cũng vậy, nhưng con bé chắc mẩm sẽ sớm tóm gọn thằng anh trai trời đánh nên chẳng phải vội.

Cả bọn thở hồng hộc, mặt mày thất sắc.
Sabito như nhớ ra chyện gì.

- Tanjirou... Điện thoại...!
- À đúng rồi!!!

Cả ba người dùng hết sức bình sinh cố chạy nhanh, thoát khỏi con hẻm chết chóc, nơi cả bọn bị ám ảnh bởi tiếng đing đong thánh thót của chiếc xe đạp. À không, chỉ mình Sabito và Tanjirou thôi, Inosuke vốn thuộc dạng vô lo, vô nghĩ mà.

Nhanh chóng tắt nguồn điện thoại, Sabito thao tác thật nhanh rẽ hướng vào một tiệm bánh ngọt gần đó để trốn khỏi sự truy đuổi từ phía Nezuko.

Nezuko vừa rời khỏi con hẻm nhỏ, nhìn chiếc điện thoại đã mất tín hiệu của Tanjirou và ngó xung quanh.
* Mất dấu rồi!
Con bé nghĩ.
- Thưa cô Nezuko. - Tiếng của một số vệ sĩ nói - Giờ chúng ta nên làm gì ạ?
- Tìm mọi ngóc ngách quanh con hẻm vào con ngõ kia cho tôi, phần còn lại theo tôi hướng ra đường kia.
Nezuko đáp khẽ, lắc lắc sợi tóc vướng trên mặt:
- Anh ấy chưa đi xa được đâu.

__
______
__________

Trong cửa hàng bánh với không khí mát rượi của điều hoà, 3 thanh niên thở không ra hơi.

3 người cúi đầu luồn vào đám khách của cửa hàng chọn dãy bàn cuối, mắt Tanjirou láo liên sợ bắt gặp người quen ở đây.
Khi đã an toạ, Sabito và Tanjirou ngó qua cửa kính, lòng nơm nớp lo sợ.
Vừa thấy bóng dáng của các vệ sĩ nhẹ nhàng lướt qua, Tanjirou ngay lập tức bị ấn xuống gầm bàn.

- Ư, mệt thật.
Mặc kệ lời than của đàn em, Sabito lại đang lo chuyện khác :
- Tanjirou à,đây là đâu?
- Tiệm bánh, anh hỏi lạ thế !
- Không, ý anh là địa chỉ cơ!
- Ờm... Em không biết.
Sabito thở dài, không biết cả bọn đã chạy bao xa rồi lạc vào đây nữa.
Inosuke cười ha hả, nói :
- Bộ bọn mày không để ý tờ menu à, địa chỉ rõ đây.
- Oa, cậu thông minh quá!
Inosuke tự đắc nói:
- Ahaha, cảm ơn đại ca của tụi mày đi!!
Sabito khẽ cầm tờ menu lên nhẹ giọng nói:
- Ồ thông minh lắm Inosuke.
Nhưng rồi anh đập tờ menu vào trán cậu ta kêu cái bốp.
- Ặc.
Inosuke không kịp phản ứng.
- Nhưng tôi mới là đại ca ở đây nhé, ăn nói cho cần thận vào, tôi hơn tuổi cậu đấy.

Rồi 2 tên kia lại chí choé, mặc Tanjirou khuyên ngăn.
A!
* Đúng rồi, địa chỉ!
...

Tajirou mặt đơ ra lần thứ 2 trong ngày khi vừa liếc nhìn cái tờ thực đơn, cảm giác như đang nhìn cái giấy báo tử thì đúng hơn.
- A...anh Sabito... địa chỉ...

- Hửm?
- Địa chỉ... ngay gần nhà em này anh ơi...
Sét đánh ngang tai lần thứ 2 .
Đúng như Tanjirou nói, địa chỉ chỉ tầm 4,5 bước chân là đến liền. Cách nhà cậu chỉ tầm 20m là cùng.
Lâu nay đi qua con đường này, cậu chả mấy ngó ngàng xung quanh nên, nên lúc quẹo vội, cậu không ngờ cậu đang rẽ vào địa điểm mà dễ bị bắt nhất.
- Giờ sao?
- Chắc là ở lại thêm lúc nữa quan sát tình hình.
Rồi như chợt nhớ ra điều gì, Tanjirou hỏi:
- Thế điểm khả nghi trong cuộc trò chuyện là gì?
Sabito lấy cái tờ báo đánh vào đầu thằng nhóc cốp một phát :
- Em gái cậu tạo ra ứng dụng tin nhắn đó mà cậu không biết có chức năng gì sao?
Tanjirou đưa tay che chỗ đau i ỉ đó lại, miệng giận dỗi nói:
- Liên quan?!
- Rất liên quan là đằng khác.
- Hả?
Sabito cặn kẽ phân tích:
- Cái ứng dụng Icall ấy có khả năng khoá trò chuyện sau khi người đăng nhập sử dụng nó từ 2 tháng trở lên. Nhìn vào dãy thông tin người nhắn, ta có thể thấy ứng dụng đã dùng được trong 7 tháng, và đặc biệt hơn nữa, tính năng khoá trò chuyện cũng đã được bật nên dù có cho người khác mượn, họ cũng không truy cập được vào đâu, nói đúng hơn là do tên nhóc kia chưa đọc tin nhắn mà em hẹn nó.
Sabito lấy hơi dài rồi tiếp tục diễn thuyết :
-Với cả nếu có em, em tên kia cũng không dễ dàng gì cho kẻ khác truy cập vào ứng dụng nhắn tin đó đâu, mà trong cuộc hội thoại đầu tiên, nếu thực sự em gái hắn cần máy vào thời điểm đó, bên kia sẽ nhắn tạm biệt chứ không phải tự dựng im bặt như thế!
- À!
Não Tanjirou được khai thông, anh Sabito thông minh thật, Tan thầm nghĩ.

Tiếng bước chân cộp cộp cắt ngang cuộc trò chuyện của họ.

Một cậu nhóc trạc tuổi Tanjirou với mái tóc vàng óng, cuối đuôi tóc có màu cam vàng chuyển đậm bước đến, đó là bồi bàn của quán này.

- Xin chào, 3 người muốn uống gì không ạ?

[Tanzen] NGƯỜI BẠN QUA THƯ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ