Ep 6 : Hướng dương.

38 6 5
                                    

-A!
Tanjiro có hơi bất ngờ. Lúng túng làm rơi chiếc điện thoại trên tay. Điệu bộ này khiến Sabito không khỏi phì cười.

Tầm 40s sau :

Cậu nhóc bồi bàn đó với đôi mắt hơi sốt ruột nhìn Sabito, tên đàn anh láu cá đang luyên thuyên một cái gì đó về điện thoại. Phải đợi đến khi cậu ta hỏi lại :
- Dạ, 3 người muốn ăn uống gì không ạ ?
- À, xin lỗi.
Sabito cười cười, tay với lấy cái menu anh vừa đặt trên bàn.
- Được rồi.
Tay tiền bối lướt lướt qua dãy tên các đồ uống, bánh ngọt và chậm rãi nói :
- Cho anh 2 cây kem ốc quế vani, một chiếc bánh Tiramisu cỡ lớn kèm theo một cốc trà sữa chân châu việt quất pudding size L với nửa chân châu trắng và nửa chân châu đen, thêm 3 cái bánh donut và một cái trà sữa matcha machiato rắc vụn cookies mang về cho đủ độ em nhé!

Tanjiro và tên nhóc kia belike : Thần chú ?!!

Chưa kịp để cả hai định thần, Sabito liếc mắt sang phía Tanjiro hỏi :
- Thế ăn gì ?
- À à, em thế nào cũng được ạ...💦💦 - Tanjiro lúng túng đáp lại.
- Hừm... À, trước hết cho anh xin cái Nickname gọi cho dễ cái nhá nhóc. - Anh bất ngờ quanh sang người đang lúi húi ghi lại câu thần chú vừa thốt ra từ miệng anh, vui vẻ hỏi tên như thể lâu năm không gặp người quen cũ.

- À dạ. - Tên kia hơi ngài ngại đáp - em tên là Agatsuma Zenitsu ạ...
- Ờ, Zenitsu, được rồi. Tanjiro, em uống gì cũng được nhỉ ?
Đợi Tanjiro gật đầu xong phát, miệng đàn anh này tiếp tục hô thần chú như mấy con dân chơi chú thuật :
- Ờ thế Agatsuma, cho thằng này một trà hoa nhài và 2 hộp bánh macaroon. Thêm luôn 1 hộp bánh su kem và một cốc việt quất nha đam, ít đá thôi nhé. À, ở đây có bánh kem đặc biệt vị dâu siêu to khổng lồ cơ à ? Quất luôn em nhé. Thêm luôn mấy cái pancake rưới mật ong đi~
- Ơ, ớ...

Không đợi Tanjiro trả lời, tiền bối "dễ thương" này đã chọn ngay chiếc bánh siêu to khổng lồ đẹp mắt của quán với giá thành khá cao, đã vậy nhồi luôn một đống macaroon đắt tiền và mấy thứ đồ ăn, đồ uống này nữa !

Với Tanjiro, tiền nong chẳng phải vấn đề gì to tát, nhưng mấy món này ép người quá, liệu cậu có thể giải quyết hết không đây chứ. Với lại nếu không ăn hết được thì việc mang về là một việc hoàn toàn bất khả thi. Nhưng bỏ đi lại phí quá.

Còn lỡ Nezuko bắt gặp cậu ở đây thì sao giờ, nghe nói con bé vài lần lui tới đây với đám bạn nó rồi. Não nề thật.
- Thế còn của tao thì sao ? - Inosuke im lặng nãy giờ lên giọng.
- À - Sabito mỉm cười đáp - TRÀ SỮA CHÂN CHÂU VỊ RAU KÈM THEO NƯỚC TRÁI CÂY VỊ ĐẤT CHO THẰNG HÂM NÀY.
( có trong thực đơn )
- CÁI ÉO!
Và 2 người này lại bắt đầu ẩu đả.
Thấy vậy, tên nhóc bồi bàn kia - giờ là Zenitsu và Tanjiro vội vàng can gián 2 con người ồn ào phá hoại này.
- Nào nào ! Đừng có làm loạn!!
- Dừng... Dừng lại !!
Nhưng càng can, 2 người càng hăng, lao vào cắn cấu xé nhau như 2 con chó dại phân chia lãnh thổ.
- Dừng lại đi mà, người khác nhìn vào cười cho đấy !
Inosuke nghiến răng ken két :
- Cho tụi nó cười, ông đây cóc sợ!
- Trời ạ! - Zenitsu than vãn.
Tanjiro cười gượng nhìn người đang kêu trời kêu đất bởi 2 con người trước mặt này. Miệng lắp bắp :
- A ha ha..., xin lỗi... Zen-chan nha...
- Ể?

:))) ?

Việc Tanjiro gọi tên thân mật kiểu này nửa là do đầu óc đang loạn, miệng vô tình buột ra. Nửa còn lại là việc cậu phun câu "Zen-chan" chẳng qua là quen mồm vì ở nhà, cậu hay gọi Nezuko là Neiko hay Takeo là Ta-cha. Tuy dạo này hơi ít bởi câu luôn tìm cách trốn ra ngoài.

[Tanzen] NGƯỜI BẠN QUA THƯ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ