Ep 7: Ngày hẹn. (1/3 .-.)

34 4 2
                                    

Bị nói trúng tin đen, Sabito ngắc ngứa không biết trả lời thế nào cho phải.
Tanjiro thấy mình đoán trúng phóc nên cũng hơn hớn ra mặt.
- E hèm, vậy thì.... Anh Giyuu có cái gì mà anh phải lo lắng đến mức muốn rời cả cửa hàng vậy?
- Ừm...thì....

Như đã nói ở chap trước, Inosuke là người đang toàn tính một điều gì ấy mà cả bọn không biết không ngờ.

- Ừm... thì... do anh ngại gặp Tomioka nên...
- Anh nói cụ thể hơn xem!- Tanjiro ngắt lời.
- Cụ thể hơn thì...

Như sóng yên biển lặng rồi bão giông, Inosuke bất ngờ hét lên:
- Ây!!! Cái ông anh đụt đụt gì êy !!!!

Cái giọng nói khàn khàn nam tính không ăn khớp với khuôn mặt khiến bọn Sabito và Tanjiro đứng tim.
- Hả?.... - Nghe giọng nói quen quen, Giyuu quay mặt lại nhìn xem và ánh mắt đôi ta chạm nhau ~
Sabito trong phút chốc mặt như bánh đa nhúng nước, nhăn nhó nhìn tên đàn em lẻo mép bố láo.
Inosuke tự hào ra mặt khi trả lại cho Sabito cả vốn lẫn lãi vì dám trêu đùa bổn cung ta đây, trông cũng phách lối ghê lắm.

- Aaaaa.....chetme rồi.... - Tan nghĩ.
- Cậu làm gì ở đây Sabito? - Tông giọng trầm ấm vang lên đến từ vị trí của Giyuu.
- Ahaha... tới chơi thôi...còn cậu? - Sabito đổ mồ hôi hột.
- Tôi có hẹn. - Giyuu lạnh lùng đáp trả, giống với cái vẻ thường ngày .

Sabito cũng cười ngượng, mắt dán xuống đất chẳng dám nhìn lên.

- A...anh Sabito này...
Đúng lúc đó, phục vụ quán mang thức ăn ra, Zenitsu cũng đi theo phụ một tay. Cũng phải, Sabito gọi nhiều món quá mà!

- Phiền cậu mang giấy gói và túi để tôi mang về... - Giọng Sabito bất thần hơi chùng xuống và anh cũng tự tiện gọi món mang về, nhưng lần này Tanjiro cũng chẳng phản đối nữa, cậu mặc cho Sabito làm gì thì làm, bởi tâm trạng buồn tẻ nơi đàn anh khiến cậu bất giác cũng thấy buồn buồn.
Zenitsu đao xác nhìn quanh một lúc rồi thở dài mang túi và giấy gói đến.

______________

Chiều ngả nắng, những giọt nắng vàng ươm, leo lắt trên những bức tường nơi khu phố đông đúc. 3 con người lặng lẽ rời đi khỏi quán bánh.

May sao, chỗ địa chỉ hàng bánh khá gần với nhà nên Tanjiro không bị bắt lại, mà kệ, cậu cũng chẳng quan tâm nữa.
Bởi đầu óc cậu đang xoay quanh những câu hỏi về anh Sabito và anh Giyuu.

Nói là thế, nhưng cậu cũng chẳng mạn phép hỏi, cũng là do cậu không muốn chạm vào những câu chuyện mà kẻ ngoài cuộc như cậu không nên nhúng tay vào.

Sau khi Sabito rẽ sang một khu phố khác, Inosuke lên tiếng :
- Lạ thật, 2 cái thằng đó.
- Ừ. - Cậu trả lời, chẳng buồn bắt bẻ Ino vì cái cách ăn nói với người trên của cậu ấy.
- Mà này, tao hỏi.
-?
- Hôm nay thứ mấy?
- Thứ 7, cậu hỏi làm gì?
- Tao tưởng ngày mai này có hẹn với thằng ấy ấy ơ nào đó chứ?
- A! - Tanjiro bất ngờ nhớ lại cuộc hẹn của mình với cậu bạn trên mạng.- Đúng rồi!!!
- Cái tên Monitsu hả?
- Không, là Zeni... CÁI ???! - đến bây giờ, Tanjiro mới nhớ người nhận ra rằng, Zenitsu, cậu bạn qua mạng ấy trùng tên với tên Zenitsu ở quán bánh. Mà, khả năng cao hai người này là một!

Còn nhớ mấy ngày trước, đáng lẽ ra Tanjiro đang làm nốt bài tập hè, tự dưng lại nhận được tin nhắn của tên đàn bà kia ấy:
- Cậu tên là gì ấy nhỉ?
- Hả?
- Tôi hỏi cậu tên gì?
Tanjiro thắc mắc:
- Cậu hỏi làm gì?
- Mấy bữa nữa bọn mình gặp nhau, tôi buộc phải biết trên cậu chứ.
- Kamado Tanjiro.
- HẢ?

Tanjro có hơi giật mình khi thấy dòng chữ hiện lên trên màn hình máy tính. Như thể cậu bị cái tên kìa vừa hét vào mặt vậy.

- S..sao vậy?
- Cậu là quý công tử của tập đoàn lớn nhất nước nhật đó, sao tôi không ngạc nhiên cho được...
- Ơ hả??? - Tanjiro belike. - Sao cậu ta lại nhạc nhiên nhỉ? Chẳng lẽ gia cảnh cậu ta không giàu như mình nghĩ....- Cậu nhún vai.
- Vậy, nhớ nhé... chủ nhật tuần này...
- ừm. - Và tên kia rời máy.
____
Viết ngắn, sorry...

[Tanzen] NGƯỜI BẠN QUA THƯ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ