Editor: Chắc khi mọi người nhìn thấy Lạc Vân chắc sẽ ngớ người ra và nhìn lại tên nhỉ? Tác giả có giải thích phiên ngoại là thế giới song song của chính văn.
————————————————————————
Trong nhà của Từ Tử Hiên có thêm một tiểu bằng hữu, đây là chuyện mà mọi người đều biết.
Nhưng tiểu bằng hữu có quan hệ gì với cậu, có rất nhiều ý kiến khác nhau.
Từ Tuyên Vân ngoan ngoãn ngồi ở góc giường, chậm rãi lật đọc quyển sách trên tay, phát ra tiếng cực nhẹ. Từ Tử Hiên ngồi đung đưa trên ghế, thỉnh thoảng ngẩng đầu liếc mắc nhìn tiểu bằng hữu một cái, có chút bất lực bản thân như thế nào mà lại đưa người về đây.
"Xin chào?" Từ Tử Hiên cẩn thận đến gần tiểu hài tử đang ngồi xổm trên đất, có chút đau lòng, "Em cần giúp đỡ không?"
". . . . . . Cần" Tiểu hài tử ngẩng đầu, bên trong đôi mắt sáng ngời tràn ngập bất lực và sợ hãi, "Em. . . . . . không tìm được đường về nhà."
Từ Tử Hiên trầm mặc một hồi, đầu tiên là cởi áo khoác của mình ra, phủ lên trên người của tiểu hài tử đang có hơi run vì lạnh, sau đó kéo nàng đứng dậy, lấy điện thoại của mình ra.
"Em biết số điện thoại của ba mẹ không?"
". . . . . ."
Tiểu hài tử lắc đầu.
"Vậy em ở đâu?"
". . . . . . Không nhớ" Tiểu hài tử cúi đầu, hai tay nắm chặt lấy góc áo của mình, "Em. . . . . ."
"Không sao, vậy có nhớ tên của ba mẹ không?" Từ Tử Hiên lắc lắc điện thoại, dịu dàng cười, "Chúng ta đi tìm cảnh sát nhé?"
". . . . . . Tên của ba mẹ a" Tiểu hài tử chớp chớp mắt, hai giọt nước mắt rơi xuống, "Hai người không ở thế giới này. . . . . ."
Từ Tử Hiên ngây người.
Cậu có hơi do dự, ngồi xổm xuống lau đi nước mắt của tiểu hài tử, nhẹ nhàng ôm lấy nàng.
"Không đến cô nhi viện đúng không?"
"Vâng. . . . . ."
"Vậy đến nhà của chị đi."
Tiểu hài tử kinh ngạc ngẩng đầu, Từ Tử Hiên xoa xoa đầu nàng, cười nhẹ.
". . . . . . Vâng."
Hai bóng người một cao một thấp bước đi trên đường, bóng được đèn đường kéo ra rất dài.
"Em tên gì?"
"Từ Tuyên Vân."
"Hả? Ba chữ nào?"
"Hừm. . . . . . Song (双) nhân (人) Từ (徐), mộc (木) tuyên (宣) Tuyên (楦), thảo (草) vân (云) Vân (芸)."
Từ Tử Hiên suy nghĩ một hồi, khóe môi khẽ giật.
Từ Tuyên Vân cười khẽ, nắm chặt lấy tay của baba mình.
"Tiểu Tuyên."
"Vâng?"
Từ Tuyên Vân ngẩng đầu, Từ Tử Hiên cười vươn tay ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp các oneshot mà bé dịch (Part 2)
FanfictionVì quá lười tìm ảnh nên lập lun 1 cái cho nhanh :) Cơ mà có thấy mấy đôi khác xuất hiện cũng không bất ngờ, tại lười tìm ảnh. Đây là hàng dịch chui, xin vui lòng không mang ra ngoài.