Tác giả: 一块冰雹.
Source: https://wuxuanyiwode.lofter.com/post/313c0580_2b845e7e7
————————
000
Tôi không thể nhìn thấy ánh trăng đã bị mây đen che lấp, cũng không thể nhìn thấy linh hồn mỏng manh của em dưới lớp vỏ bọc.
001
Thượng Hải mưa rồi.
Tôi đã trải qua một ngày như thế nào nhỉ?
Dường như công diễn ngày nào cũng như nhau, đi làm, trang điểm, chỉnh trang, trò chuyện với đồng đội, chuẩn bị unit, luyện tập, nói MC, đập tay.
Quay trở về trung tâm, sau khi livestream xong tôi quyết định đi đổ chút mồ hôi.
Mệt mỏi quá.
Đầu nặng trĩu, tiếng cười nói vui vẻ phát ra từ trong phòng tập nhảy, hoàn toàn khác với một tôi đang dựa người vào tay nắm cửa để chống đỡ bản thân sắp ngã xuống.
Tôi biết đó là giọng của ai, người đó bật cười, ngồi xổm một bên để điều chỉnh âm thanh, không quên trêu chọc đồng đội của mình nhiều một chút.
Sẽ làm phiền em nhỉ?
Hai mắt tối sầm lại, tôi vội vàng trở về phòng, tiếng đóng cửa vốn dĩ rất nhỏ giờ phút này lại vang vọng bên tai.
002
Tôi đã có một giấc mơ rất dài.
Sau khi nhân viên công tác cho tôi biết những thành viên sẽ tham gia ghi hình hôm nay gồm có những ai, may mắn là, đều là người mà tôi quen biết, ngoại trừ một thành viên Trung Thái.
Tả Tịnh Viện? Là ai nhỉ? Mặc dù khi ở Quảng Châu có nghe thấy tên của vị "phật lớn" này từ các thành viên hoặc thí sinh tham gia ghi hình chung với em.
Hừm, rất thú vị.
Gió từ bên ngoài thổi vào qua khung cửa sổ, tôi nghe theo chỉ dẫn rồi vô thức kéo em lên, đây là lần đầu tiên chúng tôi tiếp xúc với nhau. Giao tiếp bằng mắt chỉ 0.5 giây nhưng hình ảnh ấy lại dừng chân trong tâm trí của tôi lâu như vậy sao?
Không hiểu sao dòng thời gian lại tua nhanh đến thời điểm vừa thêm WeChat, tôi không phải là người sẽ gửi những lời chào buổi sáng buổi tối gì đó, nhưng vào một ngày trước chuyến tuần diễn trạm Thượng Hải, em không gửi lời chúc ngủ ngon, lúc ấy lẽ ra tôi phải chuẩn bị sân khấu, nhưng trái tim đã sớm bay đến nơi khác. Chúng tôi trò chuyện trong vô thức, em nói về thời tiết ở Quảng Châu, còn tôi nói về bữa tối ở Thượng Hải, câu được câu không, tôi nhớ Dương Băng Di đã nói tôi bị quỷ mê hoặc.
Một hồ nước trong vắt hiện ra ngay trước mắt, trong mơ, tôi đến gần hơn một chút, cảm giác mát lạnh ở lòng bàn chân cho tôi biết mình đang đi chân trần. Ngẩng đầu lên lần nữa, giấc mơ đã thay đổi, cổ tay tôi bị một ống tay áo quen thuộc quấn lấy, giấc mơ này thật quá. Tả Tịnh Viện đang cầm một chiếc ô, bọn họ cho chúng tôi một màn "tuyết đầu mùa", chúng tôi đứng trên cầu vượt, tôi nấp sau lưng em, tôi đã nói trước hôm nay mình không mang giày cao như vậy, cười đùa vui vẻ, chỉ có chúng tôi mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp các oneshot mà bé dịch (Part 2)
FanficVì quá lười tìm ảnh nên lập lun 1 cái cho nhanh :) Cơ mà có thấy mấy đôi khác xuất hiện cũng không bất ngờ, tại lười tìm ảnh. Đây là hàng dịch chui, xin vui lòng không mang ra ngoài.