Tác giả: ss2s
Source: https://yingfengbuzhen168.lofter.com/post/1fa64566_2b4c85ad9
——————————————————————————————————
Dương Băng Di đang rót cốc nước thứ 8, em không uống, chỉ rót nước vào ly, sau đó lại đổ vào trong bồn, có thể nói nước là thứ gần gũi nhất với em, ít nhất là lúc này. Em nhìn Kỳ Tĩnh bị Vương Hiểu Giai lén lôi đi, rất tốt, em luôn thích vị tỷ tỷ này, nhưng nếu nàng mở tiết học khai sáng bản khi đang livestream thì em không đảm bảo mình vẫn giữ được tính khí tốt, em không muốn lại nói lời ác độc với người khác, a? Như không phải vì vậy mà các nàng mới. . . . . .
Em dùng khí lực lớn nhất của mình khống chế đôi tay, kìm nén không ném cái ly đi để cho hả giận, mỗi ngày đều sẽ nhớ đến người kia, nhưng tại sao bây giờ chỉ một từ thôi cũng có thể liên tưởng đến chứ? Bản thân lại không phải là kẻ điên.
Em im lặng vẫy vẫy ly nước trong tay, như muốn trút bỏ cơn phiền não của mình, ngay mai còn có việc phải làm, đi ngủ sớm một chút vậy.
Em không động đậy, mở vòi rót ly nước thứ chín.
Đoàn Nghệ Tuyền rời giường, thật ra là không, nàng chỉ ngồi dậy cầm lấy điện thoại nằm ở đầu giường. Nàng dậy sớm hơn dự kiến 19 phút, sau đó vỗ vỗ chăn, cứ cầm điện thoại như vậy nhìn căn phòng của mình. Nàng không biết mình đang nhìn gì, tủ đồ, đồ order và Pudding, dường như trong phòng chẳng thiếu gì cả, Pudding thấy nàng dậy, liếm móng vuốt, dùng đôi mắt to linh hoạt của bản thân nhìn nàng, Đoàn Nghệ Tuyền không quan tâm đến nó, bởi vì nàng đã rất quen với sức sống mãnh liệt trong đôi mắt đó, lúc này nàng càng quen lại càng cảm thấy sợ hãi.
Lưu Tăng Diễm và Mã Ngọc Linh liên tục nhắn tin ân cần hỏi thăm nàng, buồn cười nhất là Tôn Hiểu Diễm dùng giọng nói không được tự nhiên gửi cho nàng một tin nhắn thoại rất dài vừa đùa vừa giảng đạo, cuối cùng chỉ có thể hỏi nàng có muốn đi ăn lẩu không, em ấy mời khách.
Mặc dù đã đến Thượng Hải cả rồi nhưng nàng vẫn sợ không biết làm gì, Đoàn Nghệ Tuyền cũng chưa biết phải trả lời như thế nào, chỉ có thể đặt điện thoại xuống, rồi lại nhìn Pudding một cái, xác định nó ăn được uống được thì sẽ không làm phiền nó nữa. Xin lỗi a bảo bối, là mama vô dụng, có lẽ gần đây không thể chăm con được.
Đoàn Nghệ Tuyền nghĩ, bản thân đúng là rất vô dụng.
Nàng ngốc nửa ngày, quyết định cách tốt nhất là vùi đầu vào đầu gối, trời cao cũng không nhìn thấy được vẻ mặt của nàng.
Ngày thứ ba, ngoại trừ lúc đi lấy đồ ăn ngoài, Đoàn Nghệ Tuyền chưa từng rời giường.
Không có cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên như trong fanfic, là vì Dương Băng Di khi xuống lầu đều sẽ đi vòng qua cầu thang ở đầu bên kia, đi hai tầng rồi quay trở lại chiếc cầu thang ban đầu để đi xuống. Em biết người kia rất thích lang thang ở tầng trệt, giống như nguồn năng lượng vô tận ngày mùa hạ vậy. Bây giờ dù em có giả vờ cô độc hay đóng vai tuyệt vọng thì cũng không bị ánh nắng ấy chiếu đến. Quá chói mắt, như không có chỗ nào để chạy. Có lẽ là vì gần đây bản thân có chút mỏi mệt, đa sầu đa cảm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp các oneshot mà bé dịch (Part 2)
Hayran KurguVì quá lười tìm ảnh nên lập lun 1 cái cho nhanh :) Cơ mà có thấy mấy đôi khác xuất hiện cũng không bất ngờ, tại lười tìm ảnh. Đây là hàng dịch chui, xin vui lòng không mang ra ngoài.