Tác giả: 菠萝地海湖泊
Source: https://www.douban.com/group/topic/262283841/?_i=9988746nMwFA2X
———————————————
#01
Khi đẩy cửa phòng ra, Tưởng Vân mỉm cười với Thẩm Mộng Dao đã ngồi chờ trước trong nhà hàng.
Vương Hiểu Giai tổ chức một bữa tiệc gọi là giao lưu các MVP của năm ở các đội, địa chỉ đã được gửi vào nhóm chat nhỏ của bốn người từ trước, bọn họ đến trễ hơn so với thời giao dự kiến ban đầu, vì vậy mà việc Thẩm Mộng Dao xuất hiện sớm ở đây cũng không có vẻ gì là bất ngờ.
Đúng như dự đoán trước đó, Thẩm Mộng Dao gật đầu cười với cô, nhẹ nhàng nói, "Chào tiền bối."
Ánh mắt như vô tình lướt qua hai đôi tay đang nắm lấy nhau của Tưởng Vân và Vương Hiểu Giai, mỉm cười đầy tự nhiên với Vương Hiểu Giai, "Vừa rồi Hồ Hiểu Tuệ có gọi cho em, nói là chị ấy không tìm được quán. Thiên Thảo, chị đi đón chị ấy đi."
Rất khéo léo mà bán thảm, cúi xuống xoa đôi chân được chiếc quần ống rộng bao phủ, "Chân của em bị trật, không tiện đi đường, nhờ chị giúp một chút vậy."
Vương Hiểu Giai thản nhiên gật đầu, kéo Tưởng Vân đến một chỗ ngồi, đè tay lên bả vai ép cô ngồi xuống, cúi người thì thầm vài câu rồi mới mở cửa đi ra ngoài.
Nhưng vào khoảnh khắc Vương Hiểu Giai đóng cửa lại đi ra ngoài.
Không chút phòng bị, mắt cá chân của Tưởng Vân bị kéo, Thẩm Mộng Dao nhanh chóng nhích người đến gần, ngón tay luồn theo đường viền áo mà đi vào trong, rất nhanh liền giữ lấy phần mềm mại kia qua lớp đồ lót, tay còn lại thì đặt trên đùi vuốt ve lên xuống. Tưởng Vân bị ép giữa ghế và cơ thể của Thẩm Mộng Dao, cứng nhắc giữ nguyên tư thế có chút xấu hổ này, không có chỗ để lùi lại, tai đỏ bừng lên.
Chết tiệt. Lẽ ra không nên đến đây.
Tưởng Vân ngước nhìn làn da trên cổ nàng, cảm nhận hơi thở của Thẩm Mộng Dao gần sát mình.
Thẩm Mộng Dao cố ý cười vào bên tai cô, đôi tay có chút hung ác trêu chọc cô, nhịn không được mà phát ra một tiếng thở dốc, hạ thấp giọng gọi cô, "Tưởng Vân tiền bối. . ."
Dung mạo vẫn dịu dàng, vì quá gầy yếu mà có phần sắc bén, Tưởng Vân nghiêng đầu nghẹn ngào, nuốt xuống tiến rên rỉ gần như bật ra, "Cút ngay."
Nói xong câu cút ngay, Thẩm Mộng Dao liền thành thật rút tay về, an phận lùi về ghế của mình, còn thuận tay chỉnh lý lại quần áo cho cô, rót một chén trà đặt xuống trước mặt cô, như chưa có gì xảy ra.
Hô hấp cứ như vậy là nghẹn lại trong lồng ngực.
Chờ đến khi Vương Hiểu Giai dẫn Hồ Hiểu Tuệ đến, cũng chỉ thấy hai người ngồi cách xa nhau, bầu không khí có chút kỳ lạ.
Nàng ghé vào bên tai Tưởng Vân thì thầm với cô, "Sao vậy, sao chị lại không vui."
Đây không phải là một câu hỏi, mà là câu khẳng định. Nàng luôn nhạy cảm với cảm xúc của Tưởng Vân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp các oneshot mà bé dịch (Part 2)
FanfictionVì quá lười tìm ảnh nên lập lun 1 cái cho nhanh :) Cơ mà có thấy mấy đôi khác xuất hiện cũng không bất ngờ, tại lười tìm ảnh. Đây là hàng dịch chui, xin vui lòng không mang ra ngoài.