2

99 11 0
                                    


-"cậu thích bà chủ quán thịt nướng à? Sao lúc nào cũng đến thế?" 

-"điên, nghĩ sao mà tôi  thích được, rảnh thì đi thôi"

-"cậu rảnh hơi nhiều"

-"tch!, đi không?  Tôi bao!"

Lại là đoàn khách quen, họ là shinobi, nhẫn giả của làng mọi người gặp cũng phải  ba phần nể, góp công lớn trong thế chiến mà....

-"chà hôm nay đông đủ dữ?  như cũ nhỉ?"

-" như cũ"

-"đợi em"

Đôi ba lời chào coi như xã giao. Em thật chẳng muốn làm quen với họ, chẳng biết sao nhưng không quen có lẽ tốt hơn. Bày ra bàn là vài dĩa thịt đôi ba chai rượu. Cuối chào rồi đi vào bếp

Quán này do em gần dựng, từ lúc mở đến giờ chỉ mỗi vài khách ủng hộ, đủ để sống qua ngày. Nhưng dạo giờ đầu đường có cái quán thịt nướng sang trọng mở ra, em thử đến phải nói em còn ưng đừng bảo là khách hàng. KÌ thực so với cái quán bé bé của em với quán họ như trăng với sao, làm sao có thể chọi lại được

Tầm tối khách về dần, bàn của họ vẫn còn tiếng cười đùa. Trông vui thật? Nhìn đồng hồ điểm 12 giờ. Họ thu xếp đi về. Cặm cuội dọn đống bàn, chăm chú đến nỗi có người đi đến đằng sau lúc nào chẳng hay

-" à ờm c- cô "

-"? Cậu cần gì ạ?"

-" c-cho tôi_"

-" nhà vệ sinh đằng kia, đi thẳng quẹo trái. Khỏi cảm ơn"

Bên kia mấy vị khách đứng bên rần rần, vỗ trán thở dài. Em mặc họ hành động kì quặc tiếp tục công việc dọn đồ.

Em biết ý định của họ, nhưng xin lỗi em chẳng có hứng quen thêm ai đâu. Em cũng chẳng cho ai thấy được cơ hội để tiếp cận thả thính em.

Xuân đến em tròn 18 tự thưởng cho bản thân bằng một kì nghỉ dài hạn. Em lên lịch đi thăm thú những nơi khác. Tiệm cũng tạm dừng hoạt động. Dạo quanh khu chợ lớn tại làng lá, lâu lắm rồi mới cảm nhận được cái không khí nhộn nhịp.

Hoài niệm thật đó~

Tay sách tủi đồ vặt tay cằm vài que dango. Nghe bảo món này ngon, với tín đồ chuyên ăn thì nhất định phải thử cho bằng được, căn miến đầu nó mềm đến tan chảy, cái vị ngọt tràn ngập trong khoang miệng, cắn một lần rồi cứ muốn cắn thêm lần hai, thật sự rất ngon đó. 

Ngân nga câu hát thuở bé, tung tăng váy đỏ em dạo bước, mái tóc nâu hạt dẻ tung bay làm bao chàng trai phải ngoái nhìn, họ bảo em sao không yêu ai định không lập gia đình à. Ai có chứ em không, ngặt nỗi lòng em còn vấn vương bóng hình cậu bạn thanh mai trúc mã kia, với cả đang tuổi ăn chơi lại bắt lập gia đình?

Nghỉ chân tại quán nước quen đường, đôi chân nhỏ cứ mãi đi, đi đến đỏ ửng. Hưởng thụ cái sắc đào kia, thật quyến rũ làm sao, nhưng tiết thay hoa nở hoa tàn, chẳng bao giờ được cửu cửu trường tồn. 

-"này?! sao không bán nữa?"

Ngoái nhìn cái giọng điệu đầy tức giận kia. Chẳng phải là vị khách quen của quán đây sao? anh chàng nhẫn giả luôn đi cùng với chú chó to. Em nhớ rằng em đã thông báo tiệm dừng hoạt động  mà? 

-"cậu không đọc tờ giấy dán trên cửa tiệm sao?" 

-"có, nhưng sao lại không bán nữa?" 

-"chỉ là tôi không thích bán nữa, cậu có thể qua cái quán đầu ngõ mà?"

-"tôi không thích quán đó, tôi _ chỉ muốn ăn ở chỗ cô"

Em đã có quyết định dừng lại đóng cửa tiệm, từ khi có quán  mới, khách vắng dần, khủng hoảng nhất là cả tháng em chẳng có tiền mua đồ ăn, chỉ uống nước lâu lâu được mấy bác hàng xóm cho vài củ khoai, cuộc sống em đã vất vả lắm rồi. 

Số tiền cung cấp cho nhẫn giả có công trao cho em cũng đủ bươn trải, nó không quá nhiều nhưng không đến nỗi ít. 

-"xin lỗi cũng cảm ơn cậu thời gian qua đã ủng hộ" tản lờ qua, mặc kệ cái chân đỏ ửng kia em bước vội, nếu nhìn vài giây nữa em sẽ bị thuyết phục mất.

------------------------------------------------------------

Naruto |  YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ