10

51 8 2
                                    

"dậy em! sao khóc thế, gặp ác mộng sao"

Mơ màng tỉnh dậy trong cơn ác mộng, nhìn quanh vẫn là căn phòng nhỏ mang hơi hướng cổ điển, quan trọng hơn hết, anh vẫn ở đây, không có một cái lễ cưới nào, không có Tamaki nào cả.

Ngước nhìn anh với con mắt đẫm lệ, em lao vào trước vẻ mặt ngơ ngát chưa hiểu chuyện gì của anh mà òa khóc một trận to. Nghe tiếng khóc mọi người túa vào, bắt gặp cảnh này ai cũng đinh đinh cho rằng Kiba bắt nạt em. Mặt mày cau thủ thế sẵn, nhìn anh tội lắm.

"ơ tôi không làm gì hết, thật!!!"

"em sao thế, gặp ác mộng sao"

"bọn tôi cho cậu vài phút dỗ em ấy nín rồi bọn tôi sẽ tính xổ cậu sau!"

Mất kha khá thời gian em mới định thần được, lớp áo mỏng thấm đẫm nước mắt, mặt mũi tèm lem nhìn anh, trông anh vừa tội tội vừa buồn cười như nào ấy.

"gặp ác mộng sao? kể anh nghe anh làm anh hùng giải cứu em"

"hông, em ghét anh"

Nói rồi em đi một mạch thay y phục vệ sinh cá nhân, để lại hàng nghìn hàng trăm câu hỏi trong đầu anh. 

Kiba ngơ ngát giữa dòng đời, không hiểu lí do mình ở đây và đang làm quái gì. 

Chã là đêm đó gặp nhau lại vờ như không thấy, Kiba đi được vài bước cũng chịu quay đầu, giây phút đó con tim và cả lý trí đều đồng lòng. 

Anh ta không muốn mất em. 

Thành quả sau đó là cuộc đi chơi chỉ riêng mỗi hai người--- cũng không hẳn là hai người khi mà có cả dàn người theo sau 'âm thầm' hộ vệ em.

Xuống dưới cũng gặp anh rồi, người ta thân chinh chiến giờ lại mang dáng vẻ nội trợ chuẩn mực, tạp dề rồi cả tá món trên bàn. Em kéo ghế cố tỏ ra thản nhiên nhất có thể nhưng khi chạm mắt nhau hai má lại đỏ lên.

Thế quái nào lại làm khùng làm điên lúc sáng sớm rồi. Đầu cứ ong ong viễn cảnh khóc bù lu bù loa lên, trông cứ như con dở. Ước chi có cái lỗ để chui đỡ quê. 

"định thần lại chưa tiểu cô nương mít ướt?"

"nằm mơ thấy gì mà lại khóc bù lu bù loa lên thế?" 

Thấy em im lặng, anh bồi thêm câu "sáng thiếu điều hoảng muốn bể bóng luôn à" diễn cũng tròn vai đấy chứ, giọng lanh lảnh cả cái điệu ngồi cũng rất chanh xả. 

"aaâ thôi dùm tui đi trời, ngại muốn đội quần rồi đó!!!" 

"quần đùi chấm bi, hôm bữa anh mới mua đó, chưa bận đâu" 

Anh không có một ý định gì để ngưng cái trò chọc ghẹo em lại, vẻ mặt khoái chí đó càng khiến em bực tức. 

"đằng đó à, hình như đằng đó thích bị chửi lắm hã!"

Anh ta buồn tràn cười khoái chí, lấy đũa gắp món em thích để vào bát.  Giận thì giận thật cơ mà tưởng bày cái bộ mặt đẹp trai kia ra để dụ dỗ em sao, xin lỗi đi!!. Mấy người làm đúng rồi đó!!

"mê trai!" anh búng trán em rõ đau, nhưng mà lòng em lại thấy vui lắm. 

"mà em nằm mơ thấy gì mà khóc bù lu bù loa hết cả lên thế?" 

Em đứng hình, ậm ờ lúc lâu. Kiba ra dấu hiệu dừng. Anh vỗ ngực bảo

"để anh đoán"

"hmm em.....thấy....anh.....cưới người khác!? đúng hông?" 

Từng câu từng chữ rõ rành mạch, trố mắt nhìn Kiba. Không ngờ anh lại có khả năng tiên đoán ghê thế. 

"woh anh__là tri hã, sao biết hay vậy? hay là anh dùng thuật gì đó lên người em hã!" 

"anh đây đẹp chứ hông có khùng, thân là nhẫn giả ai lại làm thế. Mà đúng thật à? trời ghê vậy hã!!!!" Không biết vui gì mà anh nhảy cẩn lên hớn ha hớn hở, trông chã khác nào đứa con nít. 

Ăn rồi thì ra phòng khách ngồi đọc sách, đang đọc ngon ơ thì bị anh bế thóc lên kéo vào lòng, hai tay ôm chặt, cằm hiên ngang áp trên đỉnh đầu em. 

"đọc gì đó?" 

"truyền thuyết đô thị"

"sao em cứ thích mấy thể loại này thế?"

"umm thú vị mà~"

Không gian im ắng đến có thể nghe cả hơi thở ai kia đang phà vào cổ vào gáy em, được bao bọc như thế lại càng thấy thích thấy yêu nhiều hơn. 

Mùi hương, vết chai, cả bộ râu chia chỉ dưới cằm, em yêu tất cả mọi thứ của người đàn ông này.

"anh!"

"hửm sao đấy?" 

"anhh!"

"anh nghe"

"anhhhh!!!"

"Inuzuka Kiba xin nghe"

Lại giở thói ghẹo anh, nghe âm thanh của người ta, lòng em ấm áp hẳn lên. Đợi em cười đã đời thì người ta lấy cuốn sách trên tay em ra. 

Xoay người em lại, mặt đối mặt với nhau, không biết vì lý do gì mà tim em lại đập nhanh hơn bình thường khi mà anh lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ màu đen. 

"em--lấy anh nha?!" 

Rất bất ngờ, trước đó em luôn nghĩ về viễn cảnh này nhưng khi nó thực sự xảy ra lại không biết phản ứng thế nào. Ngồi im đó nhìn anh, đôi ngươi nới rộng ra long lanh. Đến cả hơi thở cũng gấp gáp, cảm giác lân lân khôn tả siết. 

Kiba đợi câu trả lời mà ruột gan nóng cả lên, bồn chồn không biết câu trả lời như thế nào, trí tưởng tượng bay xa khi mà anh nghĩ về viễn cảnh hai người trở thành một phần của nhau đến cuối đời. 

Lúc đó vừa vui vừa khóc, mặt mùi tèm lem, ôm chằm người ta khóc bù lu bù loa cả lên.

-------------------------------------------------------------------

Cảm ơn mọi người đã đoán nhận một tác phẩm nhỏ của tớ, rất rất cảm ơn ạ!

Kakâo hânh hạnh tài chợ chương trình :) 

8:52
15/08/2022

Naruto |  YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ