Ôm cái đầu đau, ngó nghiên xung quanh, đây chẳng phải quán của cô sao? nhìn lại thấy đứa em hàng xóm với vài đứa năm ngủ trên sàn. Phải rồi đêm qua chúng xông vào một mực đòi nhậu.
Ăn mừng chúng lấy vợ, chúng năm nay 20 nhỏ hơn hai tuổi mà cưới vợ rồi? em còn chưa có mối tình nào đừng bảo lấy chồng?. Khốn nạn thật!
-"dậy! sách đít đi về, chỗ tao còn làm ăn!"
-"ưm cho ngủ xíu đi"
-"nảy tao ra chợ thấy vợ mày kiếm kìa"
Chỉ trong ba giây chúng bật lên sách đồ chạy về nhà. Sợ vợ sống dai! câu này nói đúng thật. Nó làm đúng công thức này, không như ông bác kế bên, một tháng thấy 19 ngày ngủ bên ngoài rồi!
Xắn tay áo lên dọn bãi chiến trường đêm qua, thường thì em dư năng lượng lắm sao hôm nay lại mệt mỏi như nào ấy?. Chắc cảm lạnh rồi, nóc vào vài viên thuốc cảm, sau khi ngó lên tấm lịch dài. Mai là kì hạn trả tiền thuê quán
Khách vẫn lai rai, mặc cho cả người nóng bừng, em gán gượng. Chỉ nốt hôm nay thôi, chỉ hôm nay thôi!
Úp mặt xuống bàn, tầm nhìn giờ đã mờ mịt, tai em không nghe gì nữa rồi. Khó chịu quá!
Trong lúc em mất nhận thức cảm nhận hơi ấm lẫn cơ thể được nâng đi. Gì vậy? ai mang em đi đâu thế? Cố hét lên nhưng thấy bản thân chẳng còn sức mở mắt nhìn kẻ kia. Cái mùi thơm dịu nhẹ thoang thoảng làm em thấy có chút an toàn. Thêm cả bờ vai này rộng rãi vững chắc thật, nó lại khiến em yên lòng.
Ai thế?
Lần tỉnh tiếp tay em được ai đó nắm rất chặt. Cảm giác như người ta sợ em đi đâu vậy đấy. Cơn đau đầu mang theo cơn mơ ùa đến đanh gục em.
Ngủ lúc lâu em lại bừng tỉnh, mở bừng hai mắt chăm chăm vào trần nhà, một màu trắng tinh. Ngó nghiên xung quanh chẳng thấy ai, đôi tay kia cũng chẳng còn người nắm. Đặt chân xuống, cả người ê ẩm. Kéo tấm rèm cửa ra, trời cũng buổi khuya.
Ruốc cuộc là ai mang em vào bệnh viện thế?
Nghĩ bân quơ về cái người tốt bụng đó. Em lại hy vọng người đó là Kiba lẫn người nắm tay em cũng là hắn. Cánh cửa kéo mở ra, người vào tất nhiên là bác sĩ. Thế nhiên trong một vài phút em lại nghĩ đó là Kiba.
Em bị cái quái gì thế? Điên rồi sao?
Sau hàng loạt công đoạn kiểm tra, đến cái lúc em sợ nhất. Công đoạn trả tiền viện phí. Ngày ba buổi em chẳng dám ăn, vô đây là đi luôn mớ tiền.
Ngắm tịt mắt chẳng dám nghe phần tiền viện phí. Cái hành động lạ lùng này làm vị bác sĩ kia phụt cười
-"cô yên tâm, tiền viện phí đã có người trả"
-"hả? Ai trả thế?"
-"người này yêu cầu giữ bí mật về danh tính."
-"xìii bí với chả mật"
Lại là công đoạn bảy bảy bốn mươi chín bước căn dặn của bác sĩ. Em lại giả điếc.
-------------------------------------
Cánh cửa kéo lại được mở ra, hớn hở chạy vào là cậu trai ấy. Đồ sộc sệch mồ hôi chảy ròng thêm vài ba cái vết bẩn.
-"Sakura! Em ấy đâu rồi?"
-" hả... Kiba đó sao, mặt trời vừa lên tớ đã thấy em ấy nhanh thu dọn đồ đi về rồi!"
-"hả! Về rồi?"
-"về rồi"
-"bệnh đến thế còn cố, giờ còn thế!"
-" hả? Ấy mà...tớ thấy cậu dường như thích em ấy nhỉ?"
-" t-tào lao l-làm gì có, cậu suy diễn quá đấy! Tớ về đây tạm biệt!"
Một chút vui cho cậu bạn, cẩu độc thân nay sắp có người yêu rồi. Lại thấy chút sầu vì người kia đi mãi chẳng thấy về....
----------------------------------------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
Naruto | Yêu
Fanfiction-khi chàng Kiba biết yêu- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -Chuyện chỉ mang tính chất giải chí, lấy bối cảnh hậu thế sau thế chiến thứ 4. Dòng thờ...