6

59 10 0
                                    

"nay trông cậu vui thế?"

"nghe đâu cậu ta tỏ tình thành công đấy!"

"gì cơ, cái thằng này tỏ tình không nói gì hết là sao, đồ tồi"

"thì định nói đây này"

"nhưng mà ai thế? dấu hơi bị kĩ nha"

"chút thì biết thôi"

Vài câu đùa rôm rã náo nhiệt trong quán, nói sao đây từ đêm đó Kiba lại mặt dày kí sinh quán em với tần xuất nhiều hơn. Việc đó em đã không còn khó chịu nữa ngược lại có phần vui. 

Đôi lúc thì người ta lén nắm nay em trong khi tính tiền, đôi khi lại giúp em chạy bàn. Phụ là chín nhưng tìm cách gần em là mười. 

"hey Sakura bên này bên này"

"xin lỗi tớ đến trễ"

"lâu rồi bọn mình mới đông đủ thế" 

"mọi người dùng gì ạ"

"như cũ đi, à này em cũng ra ăn chung đi dẫu sau cũng quen biết lâu rồi" 

Sakura dứt câu, sắc mặt Kiba sáng rực, anh cười cười nhìn em như mở cở trong bụng. Bày đồ dọn ra tự dưng ai đó đổi chỗ thế là em phải ngồi gần anh. Mặt đỏ quắt còn anh thì hớn hở cực độ, ngó lên chỉ thấy Ino và Sakura che miệng cười khúc khích. 

Rượu vào lời ra, nói về cuộc sống hàng ngày đột nhiên một câu hỏi từ  Shikamarru làm hầu như tất cả mọi người hướng sự chú ý về Kiba.

"Kiba à cậu làm sao là tán đổ người ta vậy?"

Xuýt thì sặc, lén nhìn anh, cái điệu cười cười rồi gãi đầu bối rối làm em cũng bối rối theo. Nhận thấy đôi mắt em lén nhìn, anh cũng nhìn lại, trìu mến lắm. Bên dưới bàn, truyền lên cảm giác âm ấm, nhìn xuống được tay anh bao bộc, trông giây phút ngắn ngủi mà ngọt ngào không tả siết.

"ừ thì_mặt dày tí là được"

"hả"

.

.

.

Chỉ chờ mọi người ngủ say, anh ta kéo vội em ra ngoài, chưa được định thần đã được người ta bế thóc lên trên mái nhà rồi.

"anh điên à, nhỡ có người thấy thì saoo?"

"yên tâm đi, bọn họ ngủ hết rồi"

Mặt phũng phịu, giận giận dỗi dỗi, anh búng trán một phát đau điến, rồi kéo ngồi vào lòng mình, cầm ngang nhiên áp trên đỉnh đầu, cả người em nằm gọn bên trong được người ta bao bọc thế. Mặt mũi đỏ bừng đầu óc trống rỗng, nó thật quá đỗi nòng nhiệt, cố tìm cách né tránh nhưng lại bị chính mùi hương nhẹ nhẹ từ anh làm bủng rủng tay chân, bối rối đến không biết làm gì.

Giọng anh âm ấm nhẹ nhàng, hơi ấm phà vào cổ rồi đến tai, lại khiến em ngượng chín mặt.

"đừng...cử động"

"buông ra coiii"

"ngoan nào, cả ngày hông cho người ta nắm tay rồi đó, người ta thiếu hơii" giọng anh nhè nhẹ nỉ non, như nói cho mỗi mình em nghe thôi. 

Nghe tới đấy chưa kịp nói ra, có người gục xuống vai, hai tay ghì chặt lấy người em, đôi môi kia hôn nhẹ lên cổ rồi lên vai. Cọ cọ nũng nịu như cún con ấy.

Em thật cố lắm mới giữ được bình tĩnh, hít đều mất hơi dài cố điều chỉnh lại trái tim đang đập loạn xạ. Cái người này làm em ngại là giỏi thôi. Trông có ghét chưa...

"nịnh là giỏi"

"thế đấy mà có người chịu quen tui"

"tại mấy người mặt dày quá á"

----------------------------------------------------------


Naruto |  YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ