CHƯƠNG 2

209 24 3
                                    

Cơn khóc nấc của Thi Thi sau một hồi được xoa dịu trong lòng ba cũng dần dần an tĩnh. Tay con bé vẫn vòng ôm chặt lấy cổ Cao Khanh Trần, khuôn mặt vẫn vùi vào gáy anh. Vỗ Thi Thi vừa nín, Cao Khanh Trần quay lại nhìn người thanh niên trước mắt. 

Cô tiếp viên thấy vậy, sợ Cao Khanh Trần hiểu lầm liền mở miệng nói: "Là tôi không cẩn thận để bé chạy ra ngoài đụng phải vị khách này trượt chân té, nên mới khóc lớn lên, xin lỗi cậu rất nhiều". 

Sau khi nghe được câu chuyện, Cao Khanh Trần ghé mặt qua nhìn Thi Thi một cái, rồi quay mặt lại với tiếp viên: "Không sao đâu, là con bé hiếu động quá, làm phiền cô rồi". Nói xong, anh cũng quay qua nhìn Doãn Hạo Vũ đang sửng sốt: "Thật sự rất xin lỗi, mong cậu thông cảm, con gái tôi vẫn còn nhỏ, nếu có tổn hại gì cậu cứ nói, tôi sẽ bồi thường".

Doãn Hạo Vũ nghe xong câu nói đó, trong lòng thật sự sửng sốt. Đây không phải Tiểu Cửu sao? Sao anh ấy lại nhìn mình bằng ánh mắt xa lạ ấy. Còn cô bé này là...con gái anh ấy? Anh ấy đã kết hôn rồi sao? Vô vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu Doãn Hạo Vũ khi đối mặt với Cao Khanh Trần, cậu thất thần, dường như không nghe người xung quanh nói gì.

 "Này cậu gì ơi!" – Cao Khanh Trần đưa bàn tay vẫy vẫy trước khuôn mặt thất thần của Doãn Hạo Vũ.

Như bừng tỉnh từ trong giấc mộng, Doãn Hạo Vũ hoàn hồn nhìn người con trai năm ấy bế đứa con trong lòng, tim như quặn thắt lại, cảm giác chua xót không thôi. Môi cậu nhếch lên một tia chua xót, thầm nghĩ: 'Anh thật sự vô tình đến nỗi không muốn nhận ra em sao, Nine Kornchid?'. Nghĩ rồi, cậu hắn giọng một cái, từng lời nói từ cổ họng khô khan thốt ra: "Không sao cả, trẻ con nghịch ngợm là chuyện bình thường mà."

Nghe thấy vậy, Cao Khanh Trần yên tâm thở phào một cái, miệng nhoẻn ra nụ cười tươi sáng của mình, tay từ trong ví lấy ra một tờ danh thiếp: "Nếu vậy thì tốt quá, cảm ơn cậu, tôi xin phép đi trước, nếu muốn bồi thường cái gì, anh cứ gọi vào số này, đây là số liên lạc của tôi." Nói xong, đợi người kia vô thức đưa tay lên nhận, Cao Khanh Trần gật đầu chào nhẹ rồi ôm Thi Thi trong lòng đi ra ngoài. Vừa đi vừa nói gì đó với con gái nhỏ của mình.

Thấy được màn này, Doãn Hạo Vũ một bụng hoài nghi 'Anh ấy...thật sự không nhận ra mình sao? Nhưng ánh mắt ấy giống như gặp một người xa lạ, chẳng lẽ là người giống người?' Nhưng có giống cũng không thể giống đến vậy chứ, mái tóc ấy, mùi hương ấy, đôi mắt ấy, cái mũi cái miệng ấy, đặc biệt là nụ cười tỏa sáng kia, từng chi tiết trên người Cao Khanh Trần cậu đều nhớ rõ như in, mà những điều đó đều xuất hiện trên thân ảnh của người đàn ông vừa rồi, y như đúc, không khác dù chỉ một chút ít nào.

Cao Khanh Trần tay bế Thi Thi ra ngoài, đến bãi đỗ xe nơi có Vũ, Mặc, Nguyên đợi, liền bỏ Thi Thi từ trong lòng xuống, để con bé tự nắm tay mình đi. Đến gần, cả ba người đều nhìn thấy tia nước trong đôi mắt đo đỏ của Thi Thi, tròn mắt hỏi "Thi Thi sao khóc thế, có chuyện gì sao?".

"Không có gì, con bé bất cẩn trượt té đau nên khóc thôi" – giải thích xong, Cao Khanh Trần lại nói "Chúng ta mau xuất phát thôi, anh Viễn đợi cũng lâu rồi".

 Cả đám gật đầu rồi mở cửa lên xe, Lâm Mặc ngồi ghế phụ lái, Cao Khanh Trần cùng Thi Thi và Lưu Vũ ngồi hàng ghế sau, Trương Gia Nguyên lái.

[PatNine]•[ Hạo Hãn Tinh Trần ] THi THiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ