CHƯƠNG 5

170 25 3
                                    

Tối qua hơn 3 giờ mới ngủ, Cao Khanh Trần mệt lả người, không thể dậy sớm được. Thấy ba chưa dậy, Thi Thi cũng ngoan ngoãn mà không quấy rầy ba. Con bé lười biếng ngồi dậy, hai tay dụi dụi cái mắt tròn xoe, miệng nhỏ chúm chím thì chép chép trong không khí như vừa được ăn gì đó rất hợp khẩu vị.

Bé con mới ba tuổi rưỡi nhưng được Cao Khanh Trần tập sống tự lập từ nhỏ đã biết tự chập chững xuống giường. Con bé xoay người nằm úp lại, rồi từ từ trườn xuống mép giường, tay thì nắm chặt thành nắm đấm nhỏ bao cái drap giường khiến nó nhăn lại thành từng nếp. Cái chân ngắn ngủn trắng nõn nà không chạm được đến sàn nhà quơ quơ quạng quạng như cái vòi voi trông vừa buồn cười vừa dễ thương lắm cơ. Bé con cuối cùng không đặt chân được xuống sàng nhà bèn làm liều buông nắm đấm nhỏ chứa drap giường bên trong ra, một đường trượt xuống dẫn đến cái mông be bé đập xuống sàn nhà gỗ lạnh lẽo, phát ra một tiến núc ních "bịch".

"Au!"

Ngay lập tức, hai bàn tay nhỏ nhanh nhẹn đưa lên bụm chặt cái miệng vừa kêu lại. Con bé sợ đánh thức ba nó, với cả thế nào, ba bị đánh thức thấy nó trông tình trạng này cũng cười chọc quê nó cho xem.

Bé con bĩu cái môi hồng bất mãn, chống hai tay đứng dậy. Lại đi đến cái giường cao khoảng tầm ngực, chồm chồm lấy bé gấu bông nhỏ mềm màu vàng mà nó đã đặt ngay ngắn trước khi xuống giường. Ôm gấu bông trông tay, bé con lại chập chững đi về phía cửa, nhón nhón chân với với tay cầm lấy tay nắm hình chữ L của cái cửa gỗ, kéo mạnh.

"Cạch!"

Cửa mở, bé con không sợ hãi gì mà còn nhẹ nhàng bước ra, rồi lại nhẹ nhàng khép hờ cửa lại cho ba.

Theo trực giác, Thi Thi bước từng bước xiêu vẹo về hướng tỏa ra hương thơm nức mũi đang hấp dẫn khứu giác của nó, tay vẫn ôm con gấu bông, mắt thì láo liên tìm nơi khởi nguồn của sự hấp dẫn, cái miệng thì ngân nga điệu nhạc bài hát con vịt không ngừng.

"Thi Thi dậy rồi à!"

Lưu Vũ vừa cho một dĩa nấm vào trong cái chảo đang xào trứng, mùi thơm nức mũi cùng âm thanh xèo xèo càng thêm thu hút Thi Thi lúc này.

 Con bé đang lấp ló ngoài cánh cửa phòng bếp thì bị Lưu Vũ bắt gặp. Nghe thấy tông giọng quen thuộc, bé con hí hửng ạ một tiếng thật to rồi núc na núc ních chạy về phía Lưu Vũ, ôm chầm lấy hai chân y, đầu tựa vào cái đầu gối lúc này đang được che phủ bởi cái tạp dề màu xanh dương, không khác gì một bé mèo con say sữa đang nũng nịu.

Lưu Vũ thấy cảnh này thì tim sắp nhũn ra mất rồi. Con bé này sao lại đáng yêu đến thế chứ. Ôi, cậu thầm thề là đến thời điểm này cậu cũng không biết phải dùng bao nhiều từ cảm thán mới tả được cái nét siêu cấp đáng yêu của bé mèo con này đâu nha!

Lưu Vũ dang tay nhấc bổng Thi Thi lên, rồi lại đáp xuống ngay mi mắt bé con một nụ hôn chào buổi sáng. Bé con buổi sáng ôm thật thích, người thì vừa thơm nức mùi sữa vừa pha chút vị ngọt, hai chân thì đung đưa đạp đạp vào eo cậu, tay thì quàng lấy ôm chặt vào cổ cậu, da thì cứ trắng hồng mịn mịn thế nào í. Uiii thích quá đii, nhìn con bé là muốn đẻ liền vậy đó :)))))

[PatNine]•[ Hạo Hãn Tinh Trần ] THi THiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ