CHƯƠNG 4

198 26 8
                                    

Hơn 11 giờ tối, thấy Khanh Trần và Hạo Vũ có chút mệt, Thi Thi cũng đã ngủ rất say trong lòng Cao Khanh Trần, cả hội quyết định tạm dừng cuộc chơi, kéo nhau ra về. 

Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên đã say ngoắc cần câu, Bá Viễn và AK đành phải gọi tài xế rồi lái xe đi theo hai người về tận nhà mới yên tâm. 

Lưu Vũ, Cao Khanh Trần và Thi Thi không còn cách nào khác, phải chờ Kha Vũ lái xe đưa cả ba cùng về.

Chiếc xe dừng bánh trước chung cư 75 tầng mà Lưu Vũ đang ở. Tối nay, Cao Khanh Trần và Thi Thi sẽ ở lại nhà y, đợi ổn định đồ đạc, hành lí mới dọn ra riêng. 

Đưa Cao Khanh Trần và Lưu Vũ về nhà an toàn, Châu Kha Vũ cũng bắt đầu khởi động xe đưa Doãn Hạo Vũ về khách sạn của cậu. Y vốn định bảo Doãn Hạo Vũ cứ về chung cư của mình, dù sao nhà y cũng to, mà y thì lại ở một mình. Thế nhưng Doãn Hạo Vũ không đồng ý. Cậu bảo lần này về nước là có việc quan trọng, ở một mình vẫn tiện hơn.

Trên xe, một bầu không khí nặng nề bao trùm suốt quãng đường đi, không ai cất tiếng nói, chỉ có âm thanh của tiếng thở đều thuộc về những người đang ông đang mang tâm sự.

Doãn Hạo Vũ ngồi ghế phụ lái, lưng tựa vào ghế, đầu nghiêng về một bên hướng nhìn thế giới bên ngoài thông qua kính cửa sổ. Không biết đang suy nghĩ gì, cậu nhắm mắt lại một hồi lâu, cuối cùng không nhịn được, mở mắt ra, hướng nhìn vẫn ở ngoài cửa sổ, hỏi:

"Chuyện gì đã xảy ra trong 5 năm qua, anh Kha Vũ?"

Châu Kha Vũ nghe thấy tông giọng trầm ấm bên tai mình, bất giác quay đầu qua, đôi mắt lúc này như chứa một tầng ngạc nhiên pha lẫn bối rối.

"Em hỏi vậy là ý gì?"

"Anh biết em đang có ý gì, em muốn biết, tất cả."

"Anh....."

Chưa đợi Châu Kha Vũ kịp mở miệng từ chối, Hạo Vũ vội cắt lời anh.

"Tiểu Cửu tại sao lại trở nên như vậy? Còn cả đứa bé kia nữa? Hơn nữa, anh ấy yêu ca hát và điện ảnh như vậy, vì sao lại rút lui khỏi giới giải trí?" – Cậu không còn kiềm chế được nữa, ngồi thẳng dậy đối mặt với góc nghiêng khuôn mặt đang lái xe của Kha Vũ.

"Thôi được rồi, em bình tĩnh nghe anh nói." Kha Vũ bất đắc dĩ thở dài.

"5 năm trước, lúc em và anh ấy vẫn còn bên nhau, khi ấy, cả hai đều đang ở đỉnh cao sự nghiệp nên thật sự rất bận..."

"...."

"...Có một hôm, Tiểu Cửu đang thu âm bài hát mới cho ca khúc của anh Viễn thì đột nhiên khó thở, sau đó ôm lòng ngực ngã khuỵu xuống khiến anh Viễn một phen hoảng hốt vội đưa anh ấy đến bệnh viện. Kiểm tra hết mới phát hiện, Tiểu Cửu anh ấy.....mắc chứng suy tim giai đoạn C".

Nói đến đây, tim Hạo Vũ như bị một thứ gì đó bóp nghẹn lại. Ca khúc đầu tiên anh Viễn viết do Cao Khanh Trần hát chính cậu biết. Nhớ lại lúc đó, cậu đang trong chuyến lưu diễn concert cá nhân toàn quốc của mình, lúc này cậu đang ở Tô Châu. Thảo nào sau khi kết thúc sân khấu, cậu nhận được cả chục cuộc gọi nhỡ từ anh Viễn, nhưng đến khi gọi lại, anh Viễn chỉ nói với cậu rằng anh thấy concert của cậu trải dài top 10 hotsearch nên kích động, gọi điện nhiều lần hỏi thăm chúc mừng mà thôi.

[PatNine]•[ Hạo Hãn Tinh Trần ] THi THiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ