CHƯƠNG 6

143 24 1
                                    

Tại văn phòng giám đốc tài chính của bệnh viện NF chi nhánh Trung Quốc, Doãn Hạo Vũ tay lướt điện thoại, nhìn thấy hashtag #Dâu_tây_nhỏ đang ở no6 hotsearch, cậu theo bản năng nhấp vào thì thấy bài đăng của Lưu Vũ đang chiếm vị trí đầu tiên. 

Hình ảnh cận mặt Thi Thi đeo chiếc khẩu trang hình dâu tây, chỉ lộ ra đôi mắt long lanh to tròn với hàng mi cong nhẹ, ánh mắt còn lộ ra chút tinh nghịch, lại thêm phần sáng ngời được Lưu Vũ post lên weibo cá nhân với caption: "Dâu tây nhỏ <3". 

Doãn Hạo Vũ  ấn vào hình nhìn ngắm lâu thật lâu, hết phóng to rồi lại thu nhỏ, không hiểu vì sao ngay từ lần đầu gặp Thi Thi, cậu luôn cảm thấy thân thuộc với bé con này đến lạ. Có thể là vì con bé giống với Cao Khanh Trần chăng?

Haizz, Doãn Hạo Vũ khẽ thở dài, trong vô thức ấn lưu bức ảnh của Thi Thi vào máy. Dù sao cậu cũng không thể kiềm chế trước sự đáng yêu của bé con này, trên hình đã đáng yêu, huống chi cậu còn gặp bé con ở ngoài rồi.

"Patrickkkkkkkkk, mày có chịu để ý đến tao không???????"

Một giọng nam kéo dài lê tha lê thê, nài nỉ mà than vãn.

Doãn Hạo Vũ đang đứng đối diện với bức tường trong suốt sát với nền nhà, nhìn ra có thể thấy khung cảnh gần như toàn thành phố, cậu ấn nút tắt nguồn điện thoại, như có như không nghe lời than vãn kia, thong thả đi đến chiếc ghế dựa xoay lớn bên chiếc bàn làm việc đặt ở giữa phòng, một tay cầm chuột nhấp nhấp vài cái, tay còn lại cầm một xấp giấy A4, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào màn hình laptop.

"Tao tự nghĩ nếu không có cuộc hội thảo này, chắc kiếp này tao và mày vẫn không thể gặp nhau nữa đó Patrick Nattawat Finkler!!!"

Cộc cộc cộc.

Một tiếng gõ cửa phòng trầm thấp vang lên.

"Vào đi". Doãn Hạo Vũ nói.

Cánh cửa gỗ từ từ mở ra, một người phụ nữ độ tuổi tầm 32 trên người khoác chiếc áo blouse trắng dài đến đầu gối, bên trong là chiếc áo sơ mi cộc tay màu xanh nhạt phối với quần tây cạp cao màu hạnh nhân. Người phụ nữ đeo một cặp kính, mái tóc màu hạt dẻ xoăn nhẹ ở phần đuôi được cột lên một nửa, phần dưới xoã xuống ngang eo càng tôn lên nét uy nghiêm và trưởng thành trên khuôn mặt.

Cô cầm trên tay một tập tài liệu, dáng đi tiêu chuẩn thẳng đến bàn làm việc của Doãn Hạo Vũ.

"Đây là tư liệu của bệnh nhân giường 337, vì hoàn cảnh khó khăn nên vẫn chần chừ chưa chịu đóng viện phí. Đã khoảng 5 ngày kể từ lúc nhập viện rồi".

"Cảm ơn chị." Doãn Hạo Vũ đưa tay nhận lấy tài liệu, cười nhẹ: "Sao chị không bảo nhân viên đem lên cho, đây là việc của họ mà.

"Em đó, nếu không trực tiếp lên đây đưa em cái này thì chị còn cơ hội gặp em được à? – giọng điệu cô gái pha chút hờn dỗi và trêu đùa: "Về Trung cũng không thèm nói với chị".

"Uiss cậu ấy còn không thèm bảo em đây. Chị Kane à, chúng ta đã bị vứt bỏ rồi".

Kane nghe thấy giọng nói quen thuộc, quay đầu lại, cười nói: "Chỉ có em bám mãi không buông mới bị vứt bỏ thôi nhé, chị thì không".

[PatNine]•[ Hạo Hãn Tinh Trần ] THi THiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ