CHƯƠNG 8

110 20 6
                                    

Rôm rôm rả rả một hồi, mọi người cũng tản ra về. Doãn Hạo Vũ không về liền, cậu vô thức lái xe đến chung cư mà Cao Khanh Trần ở. 

Cố gắng đưa ra một lí do hợp lí cho bản thân nhưng đành bỏ cuộc, cậu không biết, cậu chỉ muốn nhìn thấy anh....

Chiếc xe dừng lại bên đường, đối diện là căn chung cư cao vút xuyên qua màn đêm bằng những ánh đèn của khung cửa sổ hòa cùng ánh  vàng của trăng sáng . 

Có điều.... tầng tầng như vậy, Doãn Hạo Vũ thật không biết Cao Khanh Trần ở đâu, cứ thế mà nhìn lên cao. Ánh đèn cửa sổ xen kẽ, lúc mở lại tắt, tắt lên rồi lại mở khiến cậu có chút hoa mắt, không biết có phải vì vậy hay không mà mắt cay cay.

Cao Khanh Trần cùng Thi Thi sau khi ăn tối, ở trong nhà cũng không làm gì liền theo thói quen cũ ở Thái, xuống lầu đi dạo một chút, vừa hít thở không khí cho thư thái vừa tập thể dục, thuận tiện cho tiêu hóa.

"Thi Thi à, sắp dọn qua nhà mới rồi, con muốn trang trí nhà mới của chúng ta thế nào nè?" – Cao Khanh Trần vừa dắt tay bé con, vừa cưng chiều nói.

"Hmmm........có thể bỏ đầy kẹo trong phòng, làm thành lâu đài kẹo ngọt không ba?". Bé con vừa tưởng tượng ra lâu đài đầy bánh và kẹo, hai mắt sáng rỡ nhoẻn miệng lắc lắc cái tay đang nắm tay ba nó tinh nghịch cười, tay còn lại vung lên mô phỏng gì đó trong không gian.

Theo thói quen bẹo lấy má nhóc con tinh ranh này, Cao Khanh Trần nói: "Cao Nhã Thi! Con sắp trở thành heo con luôn rồi đó, cả ngày chỉ ăn đồ ngọt như thế, sau này mấy con sâu tấn công vào răng, răng của con sẽ biến mất hết như bà già, xấu ơi là xấu không ai thèm nhìn"

Thi Thi nghe ba nói vậy liền lấy tay nhỏ bịt kín miệng lại lắc lắc đầu biểu thị nhất định không được. Cao Khanh Trần nhìn dáng vẻ bối rối ngốc nghếch của nhóc con, không nhịn được cười thành tiếng. Bình thường hai ba con chính là sống như vậy, anh thích chọc ghẹo bé con, đợi bé con vừa hoang mang vừa bối rối, anh lại cười phá lên làm bé con biết mình quê rồi giận lẫy, sau đó lúc thì thọc lét cho bé cười, lúc lại để trước mũi bé một mùi thơm không cưỡng được của đồ ăn vừa nấu, bé con lại liếm mép ôm lấy ba vòi ăn ngay.

Thấy Thi Thi im lặng, Cao Khanh Trần hiểu, nhất định là nhóc con này đang cảm thấy chịu ủy khuất rồi. Có điều, Cao Khanh Trần không ngờ, bé con sẽ nói ra điều này với anh.

"Ba ba!" – Thi Thi ngước đôi mắt tròn xoe lên, kêu hai tiếng thật rõ.

"Sao thế?"

Bé con đưa ngón tay nhỏ nhỏ xinh xinh, chỉ về một hướng chân trời lúc này đã được màn đêm nhẹ nhàng bao phủ, thấp thoáng còn có những đóm lấp lánh điểm nhẹ thêm sự lung linh cho màn đêm tăm tối.

"Vậy thì mình lấy sao lấp lánh về treo trong nhà..." – bé con hai mắt sáng rỡ, vừa vỗ tay vừa cười chúm chím nói tiếp: "Thi Thi thích sao lấp lánh, được không ba?".

Cao Khanh Trần cười nhẹ, thả tay bé con, quay sang nhấc bổng bé lên rồi ôm trọn vào lòng mình: "Nhưng những vì sao ở tận trên cao, con thấy không, khi màn đêm buông xuống, chúng có thể chiếu sáng cho màn đêm, làm điểm nhấn cho màn đêm thêm rực rỡ. Nếu Thi Thi lấy sao đi rồi, không những màn đêm sẽ cô đơn mà các ngôi sao cũng sẽ buồn bã đến xấu xí luôn đấy"

[PatNine]•[ Hạo Hãn Tinh Trần ] THi THiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ