Chương 73 : Qua Cơn Cuồng Hoan .
Nắng sớm như nước, lặng lẽ nổi lên như lớp sóng gợn trong chân trời trong trẻo , không trung bị bao trùm bởi một lớp màn đen , giờ giống như bị một bàn tay vô hình chậm rãi vén ra ..
Trải qua một đêm mưa giông thấm nhuần, sông Thanh Dương vốn mảnh khảnh giờ đã trở nên đẫy đà , uốn éo quấn quanh rừng núi , rồi sôi nổi chảy về phương xa .
Ở phía tây cầu Thanh Dương cách 30 thước , một chiếc xe Santana đứng trơ trọi giữa đường , tới gần mặt đất phía cửa xe bên phải , chỉ thấy quần áo lung tung trên mặt đất , chiếc váy hai dây màu xanh nhạt đè lên một chiếc quần tây màu đen , mà áo ngực cũng bị chiếc áo sơ mi dính đầy bùn đất ôm trọn .
Chiếc quần lót trong suốt đã bị rách nát, một bên mắc vào cửa xe , một bên thì rũ xuống , thỉnh thoảng lại bị gió thổi qua làm rung động , những giọt nước từ trên nóc xe dọc theo cửa xe chảy xuôi xuống dứoi , thấm vào thân thể mềm mại của nó , chiếc quần lót màu phấn hồng trong suốt bắt đầu tí tách những giọt sương trong trẻo , giống như đang kể lại cơn cuồng hoan đêm đó .
Cửa xe bị nhẹ nhàng đá văng ra , một cặp đùi đẹp duỗi ra từ bên trong , cửa xe chấn động , khiến những giọt nước trên nóc róc rách chảy xuống , một tiếng thét kinh hãi vang lên , cặp đùi đẹp liền cuộn lại chạy thoát trở về , Lý Thanh Mai giãy dụa muốn ngồi dậy , nhưng lại không thể thoát nổi bàn tay to trước ngực , cô vội nắm lấy cổ tay đối phương , dùng sức đẩy ra ngoài , nhưng chẳng những không thành công mà đôi tay kia còn bất ngờ cử động, không ngừng xoa nắn, còn bóp bóp vài cái . (Giờ thì bóp vếu thoải mái, đệt)
Lý Thanh Mai "a" một tiếng , thân mình run rẩy , run giọng nói : " Trời sáng rồi, mau dậy đi, bị người ta nhìn thấy thì sao ."
Vương Tư Vũ cười he he , lay động cái cổ đang đau nhức , nhẹ giọng nói :" Yên tâm đi , tôi vẫn luôn quan sát mà. "
" Buông tay ! " Lý Thanh mai đưa tay tới lỗ tai Vương Tư Vũ , dùng sức nhéo 1 cái . Vương Tư Vũ vội vàng thành thật buông tay ra , thầm nghĩ rằng sao con gái luôn biết chiêu này nhỉ .
Lý Thanh Mai thở ra 1 hơi , rốt cục cũng ngồi thẳng lên được , cúi đầu nhìn , lại không thấy y phục , vội nhấc chân đá Vương Tư Vũ : " Quần áo đâu? "
Vương Tư Vũ lười biếng nhấc thân ngồi dậy , mở cửa xe, đưa tay cầm quần áo nhặt lên , để ở dưới chân. Lý Thanh Mai tức giận nhìn chằm chằm số quần áo đã dính vô số bùn đất này , nhất là đôi giày cao gót màu đen kia , đã bị gã đàn ông này dẫm tới mức thay hình đổi dạng, mấy hạt cườm bên trên đã thiếu đi vài hạt. cô thấy y phục đã nhặt lên hết bèn một cước đá Vương Tư Vũ xuống, đóng cửa xe rồi nổ máy . Chiếc xe phả ra một làn khói nhẹ, trong tiếng gầm rú của mô tơ, vọt đi trên con đường thẳng tắp.