BSTG>>>>>>>>>>>>>>>

15 0 0
                                    

Quả nhiên những gì Aion nói không phải là giả dối, hay ít ra cho tới bây giờ, bọn họ cũng chưa có lý do gì để lừa gạt những chiến hữu đang đồng sinh cộng tử với mình. Sau khi tiêm huyết thanh, vết thương thỉnh thoảng vẫn lên cơn dai dẳng ở bụng của Hùng lập tức bớt đau hẳn đi.

 Nói theo quan điểm của Hùng và Xiao Ling lúc này thì họ cảm thấy mình đang khỏe như một con bò mộng. Tất nhiên, cả hai vẫn nhớ như in cái quy luật “ 5 ngày” nghe được từ miệng Aion. Và trong khi Aion cố gắng giúp Xiao Ling tập đi lại bình thường, Hùng lập tức thay một bộ đồ thể thao để chuẩn bị cho một buổi chiều sẵn sàng đổ mồ hôi.

Hai người trao đổi cho nhau những cái nhìn ngắn ngủi, rồi Hùng bước ra ngoài trong lúc trời đang lấm tấm mưa.

Aion nhìn theo bóng gã lính mới vừa may mắn sống sót  qua một nhiệm vụ kia cho tới khi khuất hẳn, cặp mắt màu xanh ngời lên vẻ nhẹ nhõm trước cái cảm giác về sự quả quyết, về hy vọng vào tương lai, thứ đang len lỏi vào trong tâm trí cô như tiếng đập cánh của loài đại bàng giữa thanh thiên bạch nhật.

Thêm một lần nữa. Hãy cứ thử  hy vọng thêm một lần nữa đi. Không được sao?

-----------------------

Tối hôm đó, như thường lệ, Hùng không ngủ được. Lăn lộn trên giường trong nỗi “ khó ngủ”, hắn đảo tia mắt nhìn sang chiếc tủ quần áo mở ngỏ, sang những vết mưa lấm tấm trên lớp hồ cứng. Thế rồi thong thả, tia nhìn của hắn bắt đầu đảo sang phía khác, di chuyển đến trường kỷ và cuối cùng là nhìn về phía cửa sổ.

Hướng của Thần Điện.

Pha cho mình một tách trà, hắn ngồi dậy và nhớ lại những chữ khắc trên bức tường Thần điện thấy hồi chiều và cố gắng dùng năng lực Mystic Eye để phân tích.

Đây là cách rèn luyện năng lực mà Bình đã chỉ cho hắn. Và mặc dù kết quả không mấy khả quan, thế nhưng điều đó cũng chưa đủ để khiến hắn thôi lặp đi lặp lại hành động ấy của mình.

Thành công luôn bắt đầu từ việc hoàn thành và lặp lại những việc tưởng chừng như nhỏ nhặt nhất.

--------------------------------------

Sáng hôm sau, khi trời còn tờ mờ sáng, Hùng đã dậy chạy một vòng quanh những khu phố lớn bên trong thành. Sau đó hắn vào trong Thần điện xem xét lại những dòng chữ trên tường. Do những người canh giữ ở đây đều biết hắn là sứ giả của thần nên cũng không có ai tỏ vẻ ngăn cản.

-Đất nước của các bạn là một đất nước có nền văn hiến lâu đời. Những nét chữ này tối thiểu cũng có niên đại mấy nghìn năm, đó là tôi nghe người ta nói thế, đúng chứ?

-Tất nhiên rồi. Người phụ trách giữ đền đáp với vẻ kính cẩn, song giọng nói cũng không giấu được vẻ tự hào: - Trong số ba công quốc Aracabala, Bleblubambo và Cichicencho, chúng tôi là quốc gia có lịch sử  lâu đời nhất. Nhắc đến Aracabla, không thể không nhắc đến thư viện Thánh Đường, nơi tập trung tri thức của nhân loại, cái nôi của lịch sử. Nó cũng là thứ mà chúng tôi lấy làm tự hào nhất.

HHSD(1.1)Where stories live. Discover now