"Em biết không, ngày hôm ấy, anh đã tưởng rằng em sẽ quay lại."
Giữa cái không khí thật không phù hợp chút nào, Châu Kha Vũ khàn giọng nỉ non.
"Sau đó anh chờ đợi. Chờ thật lâu thật lâu, nhưng vẫn không đợi được em."
...
"Bọn họ nói với anh rằng, em đã đi Đức rồi. Ngay ngày hôm ấy"
"Điều duy nhất anh nghĩ lúc đó là, tại sao có thể chứ? Em rất yêu anh mà, tại sao có thể bỏ lại anh một mình trong cơn đau như vậy được..."
"Dần dần, anh nghĩ xem bay đến Đức cần bao lâu, phải làm sao để níu kéo một người bước đi mà còn không ngoảnh lại nhìn anh"...
"Anh tìm mọi cách để có được thông tin của em, nơi em học, nơi em ở... Nhưng không một ai cho anh biết. Không một ai cả"
"Đừng nói nữa..." Lưu Vũ vội vàng xem vết thương trên người anh.
"... Anh không biết rằng, em sẽ không quay lại thành phố A nữa."
"Anh đã thay đổi rất nhiều số điện thoại... nhưng đều không thể liên lạc được với em..."
...
Tiếng nhân viên cứu hộ đang hét lên tìm người bên ngoài lọt vào, Lưu Vũ nhanh chóng kêu cứu rồi gấp gáp nhìn người bị thương nặng nhưng vẫn còn bao bọc mình trong lòng.
Tiếng còi xe cảnh sát, cứu thương cứu trợ hoà lẫn vào nhau, bên tai ù đi không nghe rõ điều gì nữa.
"Sẽ ổn thôi Châu Kha Vũ... mọi thứ... sẽ ổn thôi..." Lưu Vũ cũng lịm dần đi...
BẠN ĐANG ĐỌC
BFZY | 𝗺𝘆 𝗱𝗲𝗮𝗿𝗲𝘀𝘁 𝗹𝗼𝘃𝗲
FanfictionLà giả, tất cả đều là giả... _____ vừa mềm mại vừa cứng rắn 🐟 x mặt liệt chưa biết iu 🐠, gương vỡ lại lành, đô thị tình duyên, ...