Châu Kha Vũ vừa học thạc sỹ vừa làm trợ giảng cho giáo sư hướng dẫn.
Lưu Vũ đăng kí môn tự chọn do Châu Kha Vũ làm trợ giảng. Những ngày này đều là anh lên lớp, sinh viên cũng vì vậy mà đăng kí rất đông.
Châu Kha Vũ vô cùng nghiêm túc, sau giờ học đều giao bài tập về nhà. Lần này còn yêu cầu làm bài nghiên cứu theo nhóm 2-3 người.
Lưu Vũ đăng kí học lớp này chủ yếu là vì Châu Kha Vũ nên không quen thân ai trong lớp để mời lập nhóm cả. Cậu cảm thấy mình có thể làm một mình, cảm thấy nên tìm Châu Kha Vũ để hỏi việc này, sau đó cũng rất tự nhiên đến tìm anh.
Kết quả là lại gặp đàn chị đang tươi cười vỗ vai anh, còn giữ danh sách phân chia nhóm đã xong.
Những người quen biết đều tìm đến nhau để lập nhóm, duy chỉ có Lưu Vũ và một bạn học chưa thấy mặt bao giờ bị xếp cùng một nhóm. Bạn học kia nghe nói thành tích khá ổn nhưng là một người bị nhận xét là cà lơ phất phơ, thích thì đi học không thích thì nghỉ, mang danh côn đồ nổi tiếng trong trường. Còn nghe nói đã đánh bạn học tới nhập viện vì không thích cùng nhóm với bạn học đó.
Lưu Vũ: ...
Lưu Vũ nhìn qua Châu Kha Vũ nhưng anh không có phản ứng gì.
.
Lưu Vũ chán nản nằm xuống bàn. Cậu đã đi tìm thông tin của bạn học cùng nhóm được mấy hôm rồi nhưng vẫn chưa liên lạc được. Kế hoạch đã có nhưng tương đối nhiều, mấy môn chuyên ngành còn lại của cậu cũng đang ở thời gian quan trọng.
Tự thầm mắng bản thân vô dụng, rõ ràng là chuyện nhỏ nhưng trong lòng vẫn rất khó chịu.
"Học đệ sao vậy? Đề tài nghiên cứu làm đến đâu rồi? Bạn cùng nhóm của cậu đâu?"
Đàn chị giọng điệu như muốn thêm dầu vào lửa. Mới qua một buổi học thôi được không? Không hiểu sao câu nói nghe rất quan tâm nhưng cứ hết lần này đến lần khác đều như muốn soát độ tồn tại trước mặt cậu vậy.
Lưu Vũ nắm chặt tay.
Trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nói vui vẻ:
"Đây nè."
Đầu bàn bị người cao hơn mét tám với khuôn mặt siêu cấp nham nhở chống tay.
"Xin chào Lưu Vũ, nghe nói lần này cậu cùng nhóm với tôi, trùng hợp nhỉ?" tên đó vừa nói vừa nháy mắt, đưa tay ra bắt tay với cậu.
...
Vô cùng ngạc nhiên bắt lại, cậu mới gặp người này tuần trước. Thì ra cậu ta tên là Trương Gia Nguyên.
Ấn tượng của Lưu Vũ với người này vô cùng khác trong lời đồn. Cậu gặp hắn trường dành cho những đứa trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, khi ấy hắn đang đàn hát cho lũ trẻ nghe, là một người vô cùng dịu dàng.
Sau một lần tình cờ đi tình nguyện hồi đầu năm nhất, đều đặn hàng tháng Lưu Vũ đều đến thăm và mang quà cho lũ trẻ một lần. Hôm ấy cậu nhìn lướt qua thấy hắn và nhóm bạn còn có thể nói chuyện với mấy đứa trẻ bằng ngôn ngữ kí hiệu. Hai người vô thức nhìn nhau trong một khoảnh khắc và mỉm cười.
Sau cái bắt tay, hai người rất tự nhiên ngồi cạnh nhau.
Châu Kha Vũ không biết đã vào lớp đứng trên bục giảng từ lúc nào, lúc này lại dùng ánh mắt nặng nề nhìn xuống chỗ cậu.
Một lúc sau, anh mới bắt đầu chuẩn bị lên lớp.
...
Tan học, bạn học mới quen kia quay ra hỏi Lưu Vũ có muốn cùng đi ăn hay không, sau đó có thể đi thư viện làm đề tài.
"À, tôi có hẹn..."
Vốn định nói rằng đã có hẹn rồi, lại thấy Châu Kha Vũ đã thu dọn xong cùng học tỷ đến tìm đi trước. Lưu Vũ cúi đầu nhìn tin nhắn "Trưa nay cùng đi ăn nhé" đã được xem nhưng chưa hồi âm, xem ra anh cũng không có ý định cùng cậu.
"Hả? Vậy..."
"À không, vậy ăn xong mình lên thư viện trường nhé."
BẠN ĐANG ĐỌC
BFZY | 𝗺𝘆 𝗱𝗲𝗮𝗿𝗲𝘀𝘁 𝗹𝗼𝘃𝗲
FanfictionLà giả, tất cả đều là giả... _____ vừa mềm mại vừa cứng rắn 🐟 x mặt liệt chưa biết iu 🐠, gương vỡ lại lành, đô thị tình duyên, ...