Buổi chiều tan học uể oải, mọi người trông cảm giác đều mệt mỏi vì thời tiết, Lưu Vũ cất đồ đạc lại vào ba lô rồi mới lấy điện thoại mở hộp chat.
[Kha Vũ, tan học anh đợi em nhé!]
Ài, Châu Kha Vũ vẫn chưa trả lời tin nhắn nữa.
[Kha Vũ, em tan học rồi, qua chỗ anh nhé?]
[Bao giờ anh xong?]
[Kha Vũ, bạn em mới mở tiệm bánh, tan học mình cùng đi thử được không?]
Mặc kệ khung chat chỉ có phần xanh lá do bản thân gửi đi, Lưu Vũ vẫn miệt mài chia sẻ chuyện thường ngày cùng Châu Kha Vũ. Có lẽ anh quá bận rộn nên chưa kịp xem tin nhắn mà thôi, dù sao thì nghiên cứu sinh chắc chắn nhiều vấn đề hơn là một sinh viên như cậu rồi.
Lưu Vũ trùm chiếc hoodie to sụ đứng trước sảnh khoa Hoá-Sinh chờ Châu Kha Vũ.
Lần trước anh đã nói về việc cậu tới tận lớp học để tìm gặp, Lưu Vũ liền nhớ kỹ sau đó về sau chỉ đứng ngoài sảnh chờ. Thời tiết không chiều lòng người, gió cứ thổi, cậu rùng mình mấy lần.
Trời lạnh tối sớm, Lưu Vũ cứ đứng như vậy tới lúc nắng tắt hẳn để chờ anh.
Dáng người cao gầy như Châu Kha Vũ, đi trong đám người chiều cao trung bình dưới 1m8 vô cùng bắt mắt. Lại thêm khuôn mặt đẹp trai như tượng tạc, thật khó để có thể chú ý đến ai khác ngoài anh.
Balo cùng loại khác màu với cái cậu đang đeo khoác bên vai, đi bên cạnh một cô gái nhỏ nhắn cầm theo máy tính bảng tính toán gì đó, cũng không ngẩng lên nhìn đường hay để ý cậu đang nhìn chằm chằm.
Châu Kha Vũ chưa bao giờ thiếu người đi bên cạnh
"Châu Kha Vũ!" Lưu Vũ vui vẻ hô nhỏ rồi chạy về phía anh, mặt nhỏ ửng lên vì đứng lạnh lâu nở một nụ cười ngọt ngào nhìn Châu Kha Vũ rồi lại nhìn sang cô gái gật đầu nhẹ chào hỏi.
Tầm mắt Châu Kha Vũ dừng lại nhỏ con hồi lâu:
"Có chuyện gì?"
Khoảnh khắc đó trong đầu Lưu Vũ hiện lên vô số câu hỏi:
Tại sao lại không trả lời tin nhắn?
Tại sao lại gần gũi với những cô gái khác như vậy?
Tại sao không giữ lời?
Tại sao...?
"Mặt trời lặn rồi, Châu Kha Vũ, anh có lạnh không?"
Câu hỏi tới bên miệng rồi lại biến thành một câu hỏi khác.
Thời tiết thay đổi đột ngột, gió lạnh thổi ù ù làm Lưu Vũ nghe không rõ anh có đang trả lời hay không hay vẫn là sự im lặng thờ ơ thường ngày. Lưu Vũ thầm nghĩ, thảo nào cũng nói không có việc gì cho xem! Lưu Vũ hừ nhẹ.
"Không lạnh, sáng xem dự báo rồi mà còn không biết đường mang thêm áo khoác vào."
Lưu Vũ le lưỡi: "Lúc sáng đâu có lạnh" rồi đứng yên để người cao hơn cởi áo khoác chùm lên người mình. Lại nhịn không được say mê nhìn Châu Kha Vũ, bạn bè của cậu đều nói cậu không có tiền đồ, điều kiện như cậu sao lại cứ phải đu mãi trên một cái cây như anh.
Biết sao được, hình bóng Châu Kha Vũ đã in sâu trong trái tim cậu rồi.
Lần đầu tiên gặp mặt, đột nhiên nhìn qua vẻ mặt chăm chú của cậu với anh. Gió thổi đầu tóc cùng vạt áo đã thấm mồ hôi sau môn chạy bền của đại hội thể thao.
Khi ấy, Lưu Vũ năm nhất cùng trái rung động, Châu Kha Vũ năm cuối.
Có lẽ anh cũng không ngờ tới, chỉ một cái nhìn lại, lại có thể gặp rắc rối đến vậy
BẠN ĐANG ĐỌC
BFZY | 𝗺𝘆 𝗱𝗲𝗮𝗿𝗲𝘀𝘁 𝗹𝗼𝘃𝗲
FanfictionLà giả, tất cả đều là giả... _____ vừa mềm mại vừa cứng rắn 🐟 x mặt liệt chưa biết iu 🐠, gương vỡ lại lành, đô thị tình duyên, ...