Hôm sau Lưu Vũ tới phòng nghiên cứu của Châu Kha Vũ để tìm anh.
Lưu Vũ đã gửi tin nhắn cho anh vào buổi sáng nhưng anh vẫn chưa trả lời.
Tận đến khi đẩy cửa phòng nghiên cứu ra, Lưu Vũ nhìn thấy...
Đứng bên cạnh Châu Kha Vũ vẫn là đàn chị kia, lần này Lưu Vũ đã nhớ tên đàn chị đó rồi, Giai Ý.
Thấy cậu bước vào, Giai Ý cau mày, đứng chắn trước mặt Châu Kha Vũ ngăn Lưu Vũ ở cửa.
"Sao đàn em lại ở đây? Người không liên quan thì xin đừng vào phòng nghiên cứu."
Lưu Vũ trầm mặc: "Tôi đến tìm bạn trai của mình. Châu Kha Vũ, anh..."
Cả Lưu Vũ và Giai Ý đều quay đầu nhìn vào thấy anh cất tài liệu đóng máy đứng dậy. Thật ra, cậu cũng không mong đợi anh sẽ trả lời, anh thường phớt lờ khi cậu gọi tên.
"Đi thôi."
Lần này không chỉ có cậu choáng váng, ngay cả Giai Ý đứng đó cũng trợn tròn mắt ngạc nhiên.
"Đàn anh Kha Vũ, còn báo cáo thí nghiệm..."
"Hết giờ rồi, nếu muốn thì tự mình tăng ca làm tiếp đi."
Có lẽ từ khi sinh ra tới giờ đều trải qua rất thoải mái. Châu Kha Vũ đối xử với ai cũng vậy, thờ ơ lạnh lùng, chưa bao giờ dịu dàng cả.
Kỳ thực rất hiếm khi Lưu Vũ ở lại nhà Châu Kha Vũ cả một đêm như hôm trước.
Châu Kha Vũ rất bận, chưa tính trong học kỳ này cũng đã xuất bản hai bài báo về công nghệ và thuật toán trong nghiên cứu khoa học.
Mỗi ngày ngoài bữa sáng, có khi anh sẽ ra ngoài ăn tối cùng cậu, hoặc ăn đồ cậu mang tới phòng nghiên cứu cho. Nhưng chưa bao giờ giống như hôm nay, Châu Kha Vũ cùng cậu đi siêu thị.
Châu Kha Vũ thích ăn gì Lưu Vũ đều biết, đi đang đứng chọn thịt bò, Lưu Vũ thấy người kia đứng dựa vào xe đẩy đồ bên cạnh nhìn cậu.
Châu Kha Vũ là một người rất có sức hấp dẫn, không phải kiểu hiền lành hay thân thiện, mà là người mang khí chất lạnh lùng vương giả làm người ta nhớ kĩ, chỉ cần nhìn một lần thôi sẽ vương vấn mãi không quên. Thỉnh thoảng sẽ có những biểu cảm nhỏ, nhưng lúc ấy thường là lúc nghĩ ra điều gì đó trong bài nghiên cứu, hoặc những lần hoàn thành những nghiên cứu không tưởng.
Anh cứ lặng lẽ như vậy nhìn cậu.
Sau khi mở cửa vào nhà, Lưu Vũ vừa định đặt đồ trên tay xuống để bật đèn thì người đàn ông vừa đi phía trước bỗng trực tiếp thả đồ xuống quay lại túm lấy gáy Lưu Vũ hôn xuống.
Anh xốc nách nhấc bổng cậu đặt lên kệ bên cửa ra vào, rồi lại lao vào ngấu nghiến đôi môi của cậu. Một tay sau gáy đẩy nụ hôn vào sâu hơn, tay còn lại bắt đầu thăm dò...
Về việc truyền đạt tình yêu cho nhau, tình yêu của cậu có lẽ mạnh mẽ và mãnh liệt hơn tình yêu của Châu Kha Vũ rất nhiều.
Châu Kha Vũ thường hiếm khi đáp lại... nhưng khi làm những việc như thế này, anh lại chủ động hơn rất nhiều.
Một lúc sau, nụ hôn cuối cùng cũng tạm dừng lại.
Đèn điện bên ngoài chiếu qua cửa ban công ở phòng khách. Lưu Vũ biết Châu Kha Vũ đang nhìn cậu, nhưng cậu lại không nhìn rõ được cảm xúc trong mắt anh, cũng không hiểu trong mắt anh cậu sẽ có bộ dáng như thế nào.
Lưu Vũ gần đây có phần cảm thấy, bởi vì cậu trói buộc được Châu Kha Vũ cho nên anh mới là của cậu.
Sự chua xót và khó xử trong mối quan hệ làm cậu khó thở. Nhưng chưa đâm đầu vào ngõ cụt, cậu vẫn chưa bỏ cuộc. Có thể khiến Châu Kha Vũ mở lòng với cậu, nhất định có thể tiếp tục dùng chân thành đổi lấy chân tình của anh.
...
Sau khi kết thúc cậu cũng không còn sức để nấu nướng nên cuối cùng Châu Kha Vũ đã làm bữa tối.
Lưu Vũ rất ít khi được ăn đồ anh nấu, thật ra hương vị cũng rất ngon.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ và ngủ một giấc ngắn, Châu Kha Vũ gọi cậu ra ăn cơm.
"Sao vậy?" Lưu Vũ ngẩng cái đầu tròn cùng đôi mắt tròn xoe nhìn anh.
"Từ giờ anh sẽ nấu ăn."
Hôm nay Châu Kha Vũ lạ lắm, nhưng không sao, cậu thích ứng rất nhanh, nhanh chóng cười lộ ra hàm răng trắng xinh rồi gật đầu.
Châu Kha Vũ ngoài mặt vẫn bình thản nhưng mọi ngày, môi mỏng mím lại, cảm giác như không mấy để ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
BFZY | 𝗺𝘆 𝗱𝗲𝗮𝗿𝗲𝘀𝘁 𝗹𝗼𝘃𝗲
FanfictionLà giả, tất cả đều là giả... _____ vừa mềm mại vừa cứng rắn 🐟 x mặt liệt chưa biết iu 🐠, gương vỡ lại lành, đô thị tình duyên, ...